- Tao hiểu. Mày hãy đi một cách im lặng, và bảo trọng. Khi
mày rời Tiểu đội, tao sẽ nói với anh em là mày đi công tác. Rồi
chuyện gì lo sau. Mày chờ tao một lát.
Nói rồi, Đỉnh lục ba lô của mình:
- Tao không có gì cho mày cả. Đây là cái dù pháo sáng, định
mang về tặng em tao. Mấy bao thuốc tiêu chuẩn Tết vẫn còn,
ra hậu phương, bí quá mày bán cũng được chút ít. Còn đây là
toàn bộ số tiền còn lại của tao. Tiền Ngân hàng đấy, chứ tiền
Trường Sơn(*) đâu có tiêu được. Đây đến biên giới mất hai
ngày. Mày tìm đường đi cho an toàn. Tao sẽ cố gắng để mọi
người biết việc này muộn ngày nào hay ngày nấy. Nhưng khó
quá được hai ngày lắm.
(*) Loại ngân phiếu chỉ dùng cho bộ đội để thanh toán trên
địa bàn 559.
Tờ mờ sáng hôm sau, Hiến khoác ba lô lên đường. Đỉnh
tiễn bạn. Họ ôm nhau lần cuối:
- Mày về nói với anh em thế nào tùy mày. Vì thật ra một
thằng đào ngũ thì không thể có lý do nào lọt tai với những
người ở lại vật lộn với cái chết.
- Thôi. Mày đi đi, đừng bận lòng nữa. Tao tin khi biết
chuyện, mấy thằng trong Tiểu đội sẽ hiểu mày.
Đỉnh đứng nhìn theo bóng bạn khuất dần sau lối rẽ. Cầu
mong cho mày an toàn về đến nhà.
Khi Ngọc trở về đơn vị, cả Ban Kỹ thuật ùa ra đón. Không
chờ anh lên báo cáo, Đặng Văn Thế xuống ngay Ban Kỹ thuật
thăm. Ông nhìn anh ái ngại. Lớp da bỏng đen đúa đã bong hết,
nhưng thay vào đó là một khuôn mặt với những mảng màu đỏ