Đỉnh đặt lá thư xuống, trong lòng nặng trĩu. Chơi với nhau
từ trước khi vào bộ đội, Đỉnh đã quá hiểu hoàn cảnh của Hiến.
Cha chết sớm, mẹ tần tảo nuôi Hiến và cô em gái khá xinh,
nhưng khoèo một cánh tay. Hôm lên đường, Đỉnh ái ngại cho
gia cảnh của Hiến lắm, nhưng mẹ nó động viên: Thôi, con cứ
yên tâm lên đường đi. Ở nhà, mẹ còn có em con nữa. Con đừng
lo lắng gì.
- Giờ mày tính sao?
- Không biết nữa, ruột tao đang rối như tơ vò. Tao thương
mẹ quá. Cả cái Hương nữa. Nó tật nguyền thì làm gì được cơ
chứ.
Đỉnh im lặng. Anh nghĩ đông, rồi lại nghĩ đoài mà không
biết nói gì với bạn. Góc kia, mấy đứa trong Tiểu đội vẫn vô tư
đánh bài. Bỗng Hiến giật áo Đỉnh:
- Đỉnh, tao hỏi thật mày, có bao giờ mày nghĩ tao là thằng
hèn nhát không?
- Sao mày lại hỏi thế? Chúng mình đã có nhau những lúc ác
liệt nhất, cả những lúc chín phần chắc chết, vậy mà mày vẫn
vững vàng. Mày làm gương cho anh em trong Tiểu đội, mày
gan dạ khiến các em gái chuyền nhau khâm phục mà.
- Hoàn cảnh của tao mày biết rất rõ rồi. Mấy hôm nay tao
nghĩ nhiều lắm. Làm trai, tao sẵn sàng chết ở chiến trường.
Nhưng làm con, tao không nỡ để mẹ chết ở hậu phương được.
- Mày định đào ngũ? - Đỉnh ngạc nhiên nhìn Hiến. Anh
không ngờ những lời này lại thốt ra từ người lính được coi như
gan dạ nhất Tiểu đoàn.