tấy, những mảng trắng bợt như người bạch tạng cả trên cằm,
má và môi. Xen trên cái nền hỗn tạp ấy là những đường vằn
đen như da hổ. Hai cánh tay, bàn tay và chân, chắc vì vết bỏng
sâu hơn nên nhiều chỗ có vẻ như đang thành sẹo.
- Cậu thấy trong người thế nào?
- Báo cáo, tôi khỏe, có thể nhận nhiệm vụ được ngay.
- Thế còn những vết bỏng này? - Thế chỉ vào mảng da đang
thành sẹo trên mu bàn chân.
- Chúng nó sẽ ổn dần thủ trưởng ạ. Tôi có mang về một số
nghệ để bôi cho chóng lành hoàn toàn.
- Chắc như thế này lội nước chưa ổn đâu. Cậu nghỉ thêm ở
nhà một tuần, nắm lại tình hình, rồi ta tính.
Bữa cơm chiều, thay vì xuống nhà ăn, Lê Khôi nói anh em
mang cơm về Ban, làm thịt con gà tăng gia, kiếm thêm ít rượu
mừng thằng Ngọc tai qua nạn khỏi trở về. Ngọc cảm động: Ở
bệnh viện, anh là người được coi như khoẻ mạnh để có thể
giúp thêm y bác sĩ chăm sóc thương bệnh binh. Khỏi hẳn, ra
viện, về đơn vị, lại được mọi người chiều chuộng như người
ốm. Khuôn mặt bây giờ đỡ gớm ghiếc rồi. Cái khuôn mặt với
đôi tay, đôi chân đang lên sẹo này đã từng là mơ ước của những
người cụt cả hai tay, cụt hai chân, hay mù hai mắt, vậy mà giờ
đây vẫn là kỳ dị giữa những khuôn mặt người thường. Chiến
tranh đã sinh ra thế giới của những người tàn phế. Và chỉ sống
trong thế giới ấy, anh mới hiểu được nỗi đau của họ. Từ khi trở
về đến giờ, không ít người đến hỏi thăm anh. Có người thực
lòng nhớ, có người chỉ vì tò mò. Anh đã có lúc chạnh buồn khi
nghe hai người nói với nhau: Tội thằng Ngọc quá, không hiểu
với khuôn mặt ấy, nó có lấy vợ được không.