vận trù. Lý thú đấy, vì nó tiết kiệm được sức lao động của bộ
đội. Tuy nhiên, ở chiến trường, còn phải xem xét đến các yếu
tố địch tình nữa. Đó là trách nhiệm của chỉ huy.
Biết không thể ngăn được Trung đoàn trưởng, Ngọc cùng
Lê Trọng và Diễn lên đường. Đỉnh vẫn là người dẫn đường qua
đoạn bờ sông dày đặc bom. Lần này chỉ mất một ngày, họ đã thị
sát xong tuyến. Buổi chiều, sau khi bơi qua sông, cả bốn người
mệt lử. Riêng Ngọc, mất mấy đêm thức rất khuya tính toán
phương án tập kết ống, được một tối rảnh, sau khi ăn cơm
chiều, anh mắc võng ngủ vùi. Hôm sau, khi mặt trời nhô lên
khỏ dãy núi đá, Ngọc mới tỉnh dậy. Anh vươn vai, cảm thấy
sảng khoái sau một đêm ngủ bù. Diễn và Đỉnh đang nấu bữa
cơm sáng. Ngọc hỏi:
- Thủ trưởng Lê Trọng đâu?
- Cụ ấy đang giặt quần áo dưới suối.
Ngọc nhìn lên cành cây đầu võng. Nơi vắt bộ quần áo lấm
lem bùn đất chiều qua trút xuống, định hôm nay giặt, không
thấy đâu. Anh toan chạy xuống suối thì thấy Lê Trọng đi lên,
cười rất tươi, trên tay cầm mấy bộ quần áo, có cả quần áo của
anh.
- Ôi. Sao thủ trưởng lại giặt quần áo cho tôi?
- Cậu mệt quá ngủ như chết. Mình không ngủ được, tiện
giặt luôn cho cả hai anh em. Có gì sai đâu.
- Thủ trưởng làm tôi khó nghĩ quá. Ngay cả quần áo của
thủ trưởng, để Diễn nó giặt, thủ trưởng còn phải làm nhiều
việc khác quan trọng hơn chứ ạ.