- Mày yên tâm đi. Trước khi phá, tao đã kiểm tra rất kỹ
đánh dấu từng quả một. Có hai mươi bảy quả cả thảy. Đã đủ
hai mươi bảy tiếng nổ rồi. Tao còn đeo súng chạy trên bãi bom
vừa phá, không có chuyện gì mà.
- Tao không nghi ngờ mày cẩu thả đâu. Tao hiểu tính mày
rồi. Có điều, chỉ sợ có những quả bị vùi lấp mà mình không
phát hiện được.
- Vậy bây giờ phải làm thế nào? - Đại đội trưởng hỏi.
- Tôi sẽ vác ống đi dọc đoạn này. Rủi còn sót quả nào thì chỉ
một người bị.
- Thôi. Để tao đi cho. Tao chịu trách nhiệm về việc này mà
- Miên gạt Đỉnh ra.
- Không nói chuyện trách nhiệm ở đây. Nếu tao hướng dẫn
tổ phá bom, thì cũng chỉ có thể làm được như mày thôi. Đây
chỉ là kiểm tra cho chắc thôi mà.
Không để Miên kịp nói gì, Đỉnh vác ống xăm xăm đi lên
phía trước. Thực ra, nếu không đặt vấn đề ra thì thôi, khi Đỉnh
nêu vấn đề, cả Đại đội bỗng cảm thấy căng thẳng. Đoạn tuyến
chỉ hơn một cây số, mà mỗi bước chân của Đỉnh đều làm anh
em lo lắng đến nghẹt thở. Có vẻ như mọi việc sẽ yên ổn. Cái
dáng cao lớn của Đỉnh với chiếc ống trên vai xa dần, rồi khuất
sau mỏm đá. Miên nhẩm tính: Đó là điểm cuối của bãi bom.
Đúng vào lúc ấy, sau mô đá phát ra một tiếng nổ long trời. Một
cột khói và đất đá bốc lên. Trong cái đám hỗn độn ấy có cả
thân hình của Đỉnh cùng chiếc ống. Miên quỵ xuống:
- Trời ơi. Tao giết mày rồi Đỉnh ơi.