Tổ cấp cứu của Đại đội bới được Đỉnh trong đống đất bom,
bên cạnh cái ống thép bị bẻ gập, quăn queo. Cả thân mình Đỉnh
như bị vo viên lại, máu trào ra tai, ra mũi. Máu chảy ra từ trên
đầu, từ khắp mình, trộn với bột đất, đặc quánh. Cả người Đỉnh
chỉ còn như một khối mềm nhũn, bê bết máu trộn với đất bom.
Miên vừa khóc, vừa sửa lại chân tay bạn cho ngay ngắn, đặt lên
chiếc băng ca. Một chiếc bè kết bằng nứa đưa Đỉnh vượt sông.
Mọi người thay nhau cáng Đỉnh đi như chạy đến trạm phẫu
thuật.
Miên trở về hang Tiểu đội khi trời đã tối mịt. Mệt và đau
khổ, anh đổ vật xuống tấm ván quen thuộc mà Đỉnh vẫn nằm.
Đỉnh ơi. Sao mày không để tao đi cho. Mà sao tao lại không
nghĩ ra cách kiểm tra như mày cơ chứ. Giờ người ta đưa mày đi
rồi, nhưng người ta có cứu nổi mày không? Một mình mày đã
thay cả Đại đội lĩnh trọn trái bom từ trường. Ô tô còn tan nát
huống chi con người. Tao biết nói thế nào với bố mẹ mày đây,
Đỉnh ơi? Miên trân trân nhìn lên vòm hang. Cái hang nhỏ bé
này đã mấy lần vợi người đi, mấy lần thay người mới. Sao hôm
nay bỗng thấy trống trải thế này. Ba thằng lính Hà Nội, bây giờ
còn mình Miên. Bỗng nhớ đến Hiến, Miên khơi to ngọn đèn, xé
từ cuốn sổ tay một tờ giấy. Anh viết thư về hậu phương.
Hiến ơi. Thằng Đỉnh chắc hy sinh rồi. Trước khi Đại đội
rải ống, nó cứ nhất định yêu cầu Đại đội trưởng cho nó vác ống
kiểm tra lại lần cuối bãi bom trước hang Gấu Đen. Một mình
nó đã lãnh trọn một trái bom. Tao đau khổ quá. Tao và tổ công
binh đã kiểm tra đi kiểm tra lại mấy lần, mà mà không biết còn
một trái bom từ trường bị vùi sâu dưới đất. Mẹ và em gái mày
ra sao rồi? Mày đi, thằng Đỉnh đã giải thích cho anh em. Họ
cảm thông cho mày. Nhưng nó vẫn bị cảnh cáo vì "dung túng
cho bạn đào ngũ". Ông Trần Đình và Chính trị viên Đại đội lên
gặp ông Hoàng Trần xin giảm nhẹ cho nó, nhưng không được.