một vũng nước sâu. Hay quá, những chú cá quả to bằng bắp tay
đang vô tư bơi lội. Miên hiểu rằng, bọn này chỉ cần thấy động
là chui ngay vào hang. Bộc phá nổ, dù chúng có chết hay bị sức
ép cũng chẳng biết đâu mà tìm. Phải cắt dây cháy chậm thật
ngắn để chúng không kịp xoay xở. Miên nhìn lên trời, nắng gắt
quá. Nắng đến mức khó có thể nhận ra ngọn lửa đã bắt vào dây
cháy chậm. Không sao, đoạn dây năm bảy phân, chỉ cần mình
thận trọng một chút là được. Khi lửa đã bùng lên đầu que
diêm, Miên đưa vào đầu dây cháy chậm. Được rồi, lửa đã xì ra
từ đầu dây. Miên nhằm vào chỗ đàn cá đang bơi, ném thỏi TNT
vào đó. Thỏi TNT chưa kịp rời khỏi tay anh, đã phát nổ. Miên
gục xuống tảng đá. Máu tuôn ra từ hốc mắt, từ hai cánh tay.
Vất vả lắm, những người bạn bị ốm và bị thương mới đưa
được Miên về hang. Đôi bàn tay Miên đã bị xé nát, và đôi mắt
của anh cũng sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy được nữa. Ba người
thương binh được chuyển lên Đội điều trị. Còn lại ba người:
Hùng và hai người bạn sốt rét trụ lại.
Dù ở bờ bắc hay nam sông, Cửa 10 vẫn giữ một vị trí vô
cùng quan trọng trong việc bảo vệ tuyến ống. Giờ còn ba
người, trong đó chỉ có một người còn khỏe, phải bổ sung ngay
lực lượng. Tuy nhiên, theo Chủ nhiệm Chính trị Hoàng Trần
thì cách xử lý của Ban chỉ huy Tiểu đoàn 66 đối với cậu Miên là
không thể chấp nhận được. Ông đề nghị Chính ủy Khuynh
triệu tập một cuộc họp để bàn về về việc giữ kỷ luật bộ đội
trong điều kiện chiến đấu ác liệt. Chính trị viên Tiểu đoàn 66
và Chính trị viên Đại đội 14 được triệu tập đến để giải trình về
những việc xẩy ra. Hoàng Trần mở đầu cuộc họp:
- Vừa qua ở Đại đội 14 xẩy ra một số vụ việc vi phạm kỷ
luật. Đây là nơi ác liệt, cần giữ nghiêm kỷ luật quân đội ,
nhưng tôi thấy cả cách giải quyết của Chính trị viên Đại đội và