viên Đại đội.
Cuộc thảo luận không quá gay go, vì Miên đã bị thương
quá nặng, lại vì xuất phát từ tình thương đồng đội, nên không
ai nỡ nói gay gắt như Hoàng Trần. Trợ lý Chính sách của
Trung đoàn tỏ ra lúng túng. Một mặt rất thương Miên, nhưng
mặt khác chiếu vào các quy định, lại có ý kiến của thủ trưởng
trực tiếp, nên anh ta nói nước đôi:
- Trường hợp của đồng chí Miên là rất thương tâm. Tuy
nhiên, căn cứ vào các quy định hiện hành, tôi đề nghị các thủ
trưởng giải quyết sao cho có lý, có tình.
- Đồng chí là trợ lý chính sách mà nói như người làm từ
thiện - Chính ủy Khuynh nhắc - Là người giúp việc cho Đảng
ủy, tôi muốn nghe đồng chí đưa ra phương án của mình.
Trợ lý chính sách rụt rè nhìn Hoàng Trần. Hoàng Trần
nhìn thẳng vào anh ta:
- Đồng chí nói đi, và luôn nhớ bao giờ cũng phải giữ đúng
nguyên tắc của Đảng. Hứ!
- Báo cáo. Hôm qua tôi đã trực tiếp đến Đội điều trị thăm
Miên. Cứ nhìn cái cách anh em cùng Tiểu đội chăm sóc cho cậu
ấy, thì biết họ yêu quý Miên đến mức nào. Tôi đề nghị các thủ
trưởng xét thương binh cho cậu ấy.
Hoàng Trần toan đứng dậy nói thì Chính ủy ngăn lại:
- Anh Trần không phải nói nữa. Đồng chí Trợ lý Chính
sách kịp thời đến thăm thương binh như vậy là tốt. Tôi đề nghị
anh Hoàng Trần khi có điều kiện, nên thu xếp xuống với anh
em, kể cả những nơi ác liệt nhất như hang Gấu Đen. Những
người đề ra các quy định về kỷ luật là để giữ vững sức mạnh