vươn mãi vào mặt trận. Trong lửa đạn bời bời và vô vàn trắc
trở, liệu có ai trong bọn anh có điều kiện trở lại đây thăm em?
Những ngôi mộ lính đơn độc giữa rừng này, liệu còn ai biết tới?
Ngọc cắm cành hoa lên mộ chàng trai, nước mắt cứ trào ra khi
nhớ đến cái giọng Kinh chưa thật tròn tiếng của nó "Sin cộng
sin bằng hai sin cos... "
Hai ngày sau, Ngọc bàn giao xong tuyến cho Đại đội trưởng
Khóa. Sau đó, Thục xuống cùng Ngọc kiểm tra lại tuyến nam
sông và quyết định cụ thể vị trí Q7B. Việc thi công tuyến đang
khẩn trương thì buộc phải dừng lại. Địch chặn trọng điểm Pha
Bang quá ác liệt nên ống không chở vào kịp. Cũng lúc ấy, Đại
đội nhận được lệnh chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu bảo vệ tuyến
ống nếu địch dùng bộ binh đánh cắt ngang tuyến chi viện
chiến lược.
Ngọc trở về Trung đoàn bộ thì việc thi công Q5-Q5C đang
bắt đầu. Danh đã khảo sát xong tuyến. Điểm đầu là ngã ba van,
gần bản Cọ, điểm cuối là bản Nậm Thông, trên đường 128B.
Theo lệnh trên, tuyến cần được thi công khẩn trương trước khi
địch có thể nống sang Lào cắt ngang đường số 9. Bản tính toán
thủy lực và xác định vị trí trạm bơm của Danh có một vài lỗi
nhất thiết phải sửa. Ngọc và Danh là bạn cùng lớp ở trường đại
học. Anh cho rằng mình không thể đơn phương thay đổi thiết
kế, vì đó là kết quả khảo sát thực địa của Danh. Cần đưa vấn đề
này ra bàn tập thể trong ban kỹ thuật. Từ hầm ngủ của mình,
Ngọc cặp tất cả tài liệu thiết kế của Danh và bản tính toán lại
của mình vào một quyển vở chạy vội lên hầm Chỉ huy vận
hành. Lên đến nơi, Ngọc mới phát hiện bản tính thủy lực của
Danh đã bị rơi dọc đường. Đây thực sự là vấn đề nghiêm trọng,
vì trong quân đội, để mất tài liệu có khi phải ra Tòa án binh.
Ngọc lo lắng, mồ hôi đầm đìa trên trán.