tuyến. Còn chọn tuyến đi thế nào cho tốt, qua hai năm thi
công, vận hành, các anh đầy kinh nghiệm rồi. Anh dựa theo đó
phát tuyến, thi công. Mấy hôm nữa, khỏi bệnh, tôi sẽ ra cùng
các anh đi nốt đoạn còn lại và xác định điểm vượt sông.
- Rõ rồi. Anh cứ nghỉ đi cho khỏe. Mọi việc sẽ đâu vào đó
thôi.
Khóa cùng Cha-đi và mấy cậu lính đi rồi, Nhạc đốt một bó
đuốc huơ khắp mặt giường, gầm giường nơi Pính nằm. Thậm
chí cậu ta còn vơ một ít lá, đốt dưới gầm giường cho đến khi
cảm thấy cái dát giường bằng nứa nóng ran. Sau đó, dọn dẹp
thật sạch sẽ mới nói Ngọc trở lại nằm.
Ngay sau khi cắt sốt, Ngọc ra viếng mộ Pính. Thật tình cờ,
mộ Pính được đặt dưới gốc một cây sau sau cổ thụ. Giữa khu
rừng non, cây sau sau cao vút, xòe tán che nắng cho nấm mộ
của chàng trai người Nùng. Ngôi mộ nằm đơn độc bên dòng
suối, dựa lưng vào tảng đá mồ côi. Ngọc ngước lên. Trời mùa
khô của đất nước Triệu voi vẫn xanh ngăn ngắt. Những cành
cây sau sau vô tư đung đưa trong gió. Vài chiếc lá ngả vàng lìa
cành, đậu lên ngôi mộ mới. Ngọc xót xa nhớ tới câu hát Sli mà
Pính đã dạy cho anh:
Lá bông nhiều khía hơn lá sau
Không biết Sli mình hay Sli đâu...
Em nằm lại một mình. Câu hát Sli cuối cùng em hát cho
anh nghe ở một nơi đất khách xa xôi. Pính ơi, dẫu ở đây không
có bạn hát đối đáp với em mỗi đêm trăng, nhưng cây sau sau
này sẽ nhắc để em luôn nhớ về những câu hát Sli, hát lượn bên
dòng sông Kỳ Cùng quê hương. Thời gian sẽ trôi đi, cánh rừng
non này sẽ thành đại ngàn, đường ống của chúng mình thì cứ