Quân y sĩ Tiểu đoàn đang bận cứu chữa cho mấy chiến sĩ
Đại đội 16 bị bom bi, nên không thể xuống được. Đại đội
trưởng quyết định mai táng cho Pính. Họ đưa Pính đi, chừng
hơn một giờ sau trở về:
- Chúng tôi chôn cậu ấy ở ngã ba suối, dưới gốc một cái cây
lớn cho mát mẻ - Đại đội trưởng Khóa nói.
- Cảm ơn các anh. Tôi vẫn sốt quá, chưa thể ra tuyến được.
Thời gian thi công khẩn trương lắm rồi. Pính hy sinh, có một
người nữa có thể thay nó dẫn đường.
- Ai vậy anh? - Đại đội trưởng hỏi.
- Cha-đi. Người thanh niên Lào đang ở nhà sàn cạnh cái
rẫy. Anh cho người ra mời anh ấy vào, chúng mình sẽ bàn.
Lát sau, Cha-đi tới:
- Mày ốm mà không nói với tao để tao mang gà vào nấu
cháo cho ăn.
- Không sao đâu Cha-đi. Tao sẽ khỏi ngay thôi mà. Đây là
anh Khóa, chỉ huy ở đây. Tao nhờ mày dẫn anh ấy đi đúng theo
con đường chúng ta đã đi, đến Nậm Si Ra. Mày đưa anh ấy đến
tận gốc cây to bên bờ suối, nơi chúng mình ngồi ăn lương khô
nhé. Có được không?
- Được mà. Tao sẽ dẫn bộ đội Khóa đến tận nơi. Ngày mai
vợ chồng tao lại vào thăm mày.
Ngọc cảm ơn Cha-đi, rồi quay sang Khóa:
- Từ đây đến sông Sê La Nông gần ba mươi cây số. Cha-đi
sẽ đưa các anh đi được nửa đường. Đường đi chính là hướng