- Các mốc chính của tuyến em đều nắm được rồi. Anh cứ
nghỉ ở nhà, em sẽ ra chỉ tuyến cho Đại đội phát.
- Lúc nãy Pính bảo cảm thấy khó thở, có sao không?
- Không sao đâu anh. Thỉnh thoảng em vẫn thế, rồi qua
khỏi ngay thôi mà.
Ngọc đồng ý. Pính cùng anh em ra tuyến lúc bảy giờ rưỡi
sáng. Ngọc chỉ kịp dặn Pính số đo góc phương vị trên địa bàn
khi hướng dẫn phát tuyến, rồi anh trùm chăn run bần bật.
Khoảng chín giờ thì đội phát tuyến trở về. Pính nói:
- Không hiểu sao em thấy mệt và tức ngực quá anh Ngọc
ơi.
Ngọc nằm dịch sang một bên giường:
- Nếu mệt quá thì nằm nghỉ đi.
Pính nằm xuống cạnh Ngọc, không nói gì. Chắc là mệt
lắm. Chỉ dăm phút sau, Ngọc cảm thấy Pính giãy nhẹ. Có ai đó
nói:
- Nhìn kìa. Anh Pính trông lạ lắm.
Mọi người xúm lại:
- Pính ơi. Anh thấy trong người thế nào?
Không có tiếng trả lời. Pính nằm thiêm thiếp. Ngọc lay, rồi
vỗ vào má Pính. Nó vẫn nằm im. Y tá Đại đội chạy lại, lấy ống
nghe áp vào ngực Pính:
- Tim anh ấy đã ngừng đập rồi, phải hô hấp nhân tạo xem
có làm anh ấy tỉnh lại không.