nhà âu của Tiểu đội Ba. Nhạc, Tiểu đội trưởng, một chàng trai
có nước da trắng trẻo, tính tình xởi lởi, đã dồn anh em lại,
nhường cho hai người chiếc giường rộng nhất. Nhạc luôn nhắc
anh em quan tâm đến anh kỹ sư và anh trung cấp kỹ thuật do
Trung đoàn cử xuống.
Một hôm, trên đường đi khảo sát tuyến, Ngọc bắt gặp một
căn nhà sàn chơ vơ giữa rừng. Ở đây, gặp được dân để nắm
tình hình là một cơ hội quý báu. Giữa một vùng bằng phẳng
thế này mà cứ chiếu theo phương vị để vạch tuyến, rất có thể
đụng vào các trọng điểm đánh phá của địch hoặc các bản dân.
Vốn đã biết chút ít tiếng Lào, ngọc mạnh dạn trèo lên nhà sàn.
Tiếp anh là đôi vợ chồng rất trẻ. Chủ nhà tự giới thiệu là Cha-
đi, còn cô vợ xinh đẹp chỉ khoảng mười tám tuổi, là Kham-
mun. Gặp một anh bộ đội Việt biết chút tiếng Lào, Cha-đi
mừng lắm. Bản thân anh ta cũng biết chút ít tiếng Việt, bổ
sung cho nhau. Cha-đi sẵn lòng đưa Ngọc đi dọc theo con
đường tốt nhất đến bờ sông Sê La Nông, tránh những điểm
địch thường đánh phá, những bãi trống lớn và những nơi các
bản dân Lào sơ tán. Cha-đi dạy thêm tiếng Lào cho Ngọc,
ngược lại, Ngọc cũng dạy thêm tiếng Việt cho anh ta. Chỉ vài
hôm đi khảo sát tuyến, Ngọc đã trở nên thân thiết với gia đình
Cha-đi. Hầu như ngày nào đi tuyến, anh cũng ghé qua nhà đôi
vợ chồng trẻ uống nước.
Sau một tuần, Ngọc và Pính đã định vị được những mốc
chính của tuyến ống và vị trí kho Q7B. Họ có nhiệm vụ hướng
dẫn cho bộ đội của Đại đội 18 phát tuyến và thi công. Phát
tuyến được hai ngày thì Ngọc lên cơn sốt rét. Lần này, cơn sốt
hành hạ Ngọc suốt buổi tối, sáng hôm sau, anh vẫn sốt ba mươi
chín độ. Ngọc cố đứng dậy, nhưng rồi chân tay run lẩy bẩy,
không thể đứng vững được. Pính nói: