Phòng họp im lặng.
- Cảm ơn các đồng chí - Chủ nhiệm chậm rãi - Trước tổn
thất của chúng ta trong việc vận chuyển xăng cho tiền tuyến,
tôi vẫn tâm niệm phải có tuyến đường ống như thế này. Tuy
nhiên, sợ mình chưa nghĩ hết những khó khăn, hệ lụy khi sử
dụng nó trong điều kiện cực kỳ ác liệt của tuyến lửa Khu 4 và
đường Trường Sơn, nên tôi phải nghe cho hết ý kiến phản
biện. Những khó khăn mà các đồng chí vừa nêu, tôi đều đã
nghĩ tới. Giờ thì tôi đã yên tâm đưa ra chủ trương của mình:
Chúng ta sẽ sử dụng bộ đường ống dã chiến này vào việc vận
chuyển xăng dầu trên những vùng ác liệt nhất của tuyến chi
viện chiến lược ở Khu 4 và đường Trường Sơn. Vì sao vậy? Vì
đường ống dã chiến là phương thức vận chuyển hiện đại, có
năng suất cao, đáp ứng được nhu cầu đánh lớn cho chiến
trường. Chúng ta không có ô phòng không mạnh bảo vệ tuyến
ống, nhưng mỗi ống chỉ nặng hơn ba mươi ki lô gam, đủ cho
lính ta có thể dùng sức mình lắp ống luồn lách trong rừng sâu
che mắt địch. Và khi bị đánh thì với tính chất dã chiến của nó,
ta có thể dễ dàng nối ống hoặc bắc tuyến vòng tránh mà địch
không thể phát hiện ngay được. Đó là phần nghĩ của lãnh đạo.
Còn các vấn đề cụ thể phát sinh thì các cán bộ kỹ thuật và chỉ
huy đơn vị phải tìm cách khắc phục.
Tiếp đó, với thói quen khẩn trương, quyết đoán, ông giao
nhiệm vụ cho từng cơ quan. Nhiệm vụ trước hết là phải tổ
chức khảo sát ngay tuyến vượt qua Tam giác lửa Vinh - Nam
Đàn - Linh Cảm. Triển khai huấn luyện cho các kỹ sư và thợ,
nghiên cứu kỹ các vấn đề kỹ thuật cụ thể ở Việt Nam, chuẩn bị
tổ chức hậu cần và các phương án hành quân.
- Các cơ quan đã rõ nhiệm vụ của mình chưa? - Ông hỏi.
- Rõ rồi ạ - Nhiều tiếng đồng thanh.