Đầu tháng năm, buổi chiều thường có giông. Những cơn
giông chợt đến với những tiếng ù ù như có ai xay lúa trên trời.
Rồi sấm chớp, rồi mưa trút xuống. Những cơn mưa rào đầu hạ
thả trăm ngàn bong bong lên các sân gạch làng Thọ. Ngọc
giang hai tay căng mảnh ni lông nhỏ che trên đầu, chạy ù qua
các sân, rồi nhảy lên thềm đình làng Thọ. Anh giũ ni lông,
phủi những hạt mưa đang bám trên áo, bỏ ống quần đang xắn
cao xuống, vuốt lại cho ngay ngắn. Đây là cuộc họp đầu tiên
của quân đội mà anh được dự, không thể luộm thuộm được.
Trời mưa to quá, tiếng sấm chốc chốc lại rền vang, nên mặc dù
người đến đã ngồi kín gian đình, nhưng cuộc họp chưa thể bắt
đầu. Xem ra trong cuộc họp này có đủ mọi lứa tuổi. Họ tụm lại
từng nhóm nói chuyện râm ran. Có lẽ những sinh viên vừa ra
trường như anh là lớp trẻ nhất và đông nhất, nhưng anh chỉ
quen dăm người học cùng trường cùng khoa. Trên lứa tuổi của
Ngọc là những người trung niên, họ khá đông. Có cả một bác
hói đầu chắc phải ngoài năm mươi. Nói là cuộc họp của bộ đội,
nhưng trong phòng họp chỉ có mấy người mặc quân phục.
Trong số họ, có tuổi nhất là một người đeo quân hàm đại úy,
tóc bạc, người tầm thước, dáng khoan thai và dễ mến.
Khi cuộc họp bắt đầu, chính viên đại úy tóc bạc đứng lên
chủ trì. Ông tự giới thiệu:
- Tôi là Đặng Văn Thế, Chỉ huy phó Công trường 81. Đây là
mật danh của đơn vị chúng ta, đơn vị đường ống đầu tiên của
Quân đội nhân dân Việt Nam. Vì đường ống dẫn dầu là một
ngành kỹ thuật hoàn toàn mới nên Bộ Quốc phòng phải huy
động cán bộ công nhân của các ngành có liên quan. Hôm nay
Công trường mời các đồng chí đến để chúng ta làm quen với
nhau và chuẩn bị tập huấn.