- Báo cáo, chưa. Từ trường chúng tôi được thông báo gọi
nhập ngũ, nhưng đến nay đã năm ngày mà chưa được phát
quân trang, và chưa rõ sẽ được mang cấp bậc gì.
Ngọc ngac nhiên về sự thẳng thắn của anh bạn lớn tuổi.
Điều anh ấy nói là điều mà trước khi vào họp, các kỹ sư mới ra
trường băn khoăn hỏi nhau. Nhưng lần đầu tiên trước chỉ huy
mà dám nói như vậy thì chỉ có thể là những người bản tính bộc
trực hoặc đã từng trải. Mười tám kỹ sư mới ra trường lần này
đều được đặc cách tốt nghiệp khi đang chuẩn bị bảo vệ đồ án
tốt nghiệp. Anh em thường gọi vui đây là "Nhóm mười tám
tên". Không ai có thể hình dung được gian khổ ác liệt như thế
nào đang chờ đợi họ ở phía trước.
Thế ôn tồn:
- Các đồng chí cứ yên tâm vào việc đi, ngay khi tuyển các
đồng chí về đây, chúng tôi đã đề nghị lên trên phong quân hàm
thích đáng cho các đồng chí vì công trình của chúng ta là công
trình mật, lại có kỹ thuật hoàn toàn mới.
Chỉ vài ngày đầu vào quân đội, Ngọc đã nghe các anh sĩ
quan truyền nhau câu của một vị cán bộ cấp cao: "Mười năm
một cấp không phải là chậm, một năm hai cấp không phải là
nhanh", bởi vậy, việc thăng quân hàm trong bộ đội như xổ số.
Đáng sợ nhất là cấp "Chuẩn úy inoc". Cấp này thường rơi vào
cán bộ kỹ thuật, chuyên môn nghiệp vụ. Hôm trước có một
chuẩn úy đã hỏi Ngọc: "Các cậu sẽ được phong cấp gì?". "Chúng
tôi không biết". "Mong sao các cậu vào ngay được cấp thiếu úy,
chứ như tớ thì cực lắm. Mười năm rồi, mãi mãi là đầu binh
cuối cán". Như vậy theo như thủ trưởng Thế nói, thì đơn vị
đang tạo điều kiện cho anh và các bạn tiến bộ.