Cuộc họp kéo dài hai giờ đồng hồ. Khi mọi người không
còn ý kiến phát biểu nữa, Thế kết luận:
- Từ ngày mai, chúng ta sẽ tập huấn, rồi ít ngày nữa hành
quân vào Khu Bốn. Chúng ta sẽ phải thi công và vận hành
đường ống trong điều kiện địch đánh phá rất ác liệt. Tuyến
đường ống của chúng ta là một dòng sông mang lửa. Điều đó
đúng với cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Phải có xăng chiến
trường mới đánh lớn được. Phải có xăng thì binh khí kỹ thuật
của ta mới có thể dội bão lửa lên đầu thù. Nhưng các đồng chí
cũng nhớ cho, tuyến ống của chúng ta chỉ chạm vào một tia lửa
nhỏ là có thể bùng cháy, huống chi nó phải vượt qua những
trận mưa bom, thì tổn thất hy sinh không thể nói trước được.
Mong các đồng chí hãy xác định cho mình một ý chí quyết tâm,
không ngại gian khổ hy sinh, thì chúng ta mới có thể hoàn
thành nhiệm vụ.
Đêm ấy Ngọc trằn trọc mãi mà không sao chợp mắt được.
Vậy là cuộc đời mình đã bước sang chặng mới. Anh và các bạn
đã làm xong đồ án tốt nghiệp, đang chờ bảo vệ thì có lệnh gọi
nhập ngũ để xây dựng một công trình đặc biệt. Khi lên khám
sức khỏe theo yêu cầu của trường, anh đã thấy ông bác sĩ ngồi
chờ sẵn:
- Đi bộ đội hả?
- Vâng.
- Sinh viên như các cậu thời nay thì ai chẳng vào bộ đội
được. Nào, nói cho mình nghe: Chiều cao, cân nặng bao nhiêu?
Ngọc nói các con số về bản thân mình mà anh vẫn nhớ. Vị
bác sĩ hý hoáy viết một hồi rồi đưa anh tờ giấy:
- Xong rồi đây. Chúc lên đường may mắn nhé.