Ngay chiều hôm đó, Hiệu trưởng mời các anh lên gặp mặt.
Vị giáo sư già dáng người nhỏ nhắn ân cần rót nước mời các kỹ
sư "mới ra lò". Có lẽ đây là lần đầu tiên trường có dạng cung
cấp cán bộ cho mặt trận đặc biệt như thế này nên trông ông rất
hồ hởi. Ông hỏi:
- Có cậu nào thấy băn khoăn gì trước khi lên đường
không?
- Chúng em đều sẵn sàng ạ. - cả mấy đứa dụt dè đáp. Đây là
lần đầu tiên họ được ngồi nói chuyện trực tiếp với Giáo sư Hiệu
trưởng.
- Tốt. Tôi sẽ cấp ngay cho các cậu Giấy chứng nhận tốt
nghiệp, và khi trường cấp bằng chính thức, sẽ đặc biệt lưu ý
đến các cậu. Lúc ấy các cậu chắc đang ở mặt trận xa lắm. Vậy
nhé. Hãy làm cho trường tự hào về các cậu. Nhớ đi đừng đứa
nào trở về.
Cả mấy đứa ngớ ra rồi tủm tỉm nhìn nhau. Tất cả đều hiểu
thầy Hiệu trưởng dặn dù khó khăn, ác liệt, đừng ai đào ngũ.
Buổi chia tay được diễn ra ngay chiều hôm đó. Mấy bạn nữ
trong lớp tất tả ra chợ mua được vài con cá và ít thịt giá cao,
thế là đủ để có một bữa cỗ rất thịnh soạn của sinh viên. Các
bạn hát cho nhau nghe, kể chuyện tâm tình về quãng đời sinh
viên gian khổ, có lúc đói vàng mắt tưởng không sao ngồi lớp
được. Một bạn đọc bài thơ tạm biệt đã mô tả: Rau muống, bánh
mỳ, những mùa thi lại tiếp những mùa thi. Bài thơ ấy thật cảm
động. Nó kết thúc bằng mấy câu mà Ngọc rất tâm đắc: Mấy
năm qua từng tên đất tên người/ Bỗng trở thành nhà ga ký ức/
Tiếp tiếp nối nhau bằng đường tàu rạo rực/ Trên đó đi về
những kỷ niệm riêng chung. Ngọc thuộc lứa học sinh dự kỳ thi
đại học cuối cùng trước khi đế quốc Mỹ gây chiến tranh phá