thuộc với những cành cây cổ thụ la đà soi bóng. Lại sắp được về
với anh em rồi. Mới một tháng thôi mà nhớ chúng nó đến nao
lòng. Gian khổ, ác liệt, đứa nào cũng sốt rét quay quắt, xanh
xao, nhưng tính tình thì lúc gặp nhau thế nào, giờ vẫn vậy. Tập
thể Tiểu ban Kỹ thuật gắn bó, hiểu nhau từng nết ăn nết ngủ,
từng chi tiết của hoàn cảnh gia đình. Gặp vấn đề khó về kỹ
thuật thì xúm nhau bàn bạc. Khi ốm, khi đói thì chăm sóc, chia
sẻ cho nhau. Lâm sự thì tranh nhau đến nơi ác liệt.
Xe dừng lại ở Q200. Ngọc xuống xe, tạt vào Ban chỉ huy Đại
đội uống nước, dự kiến nghỉ một lát, sẽ bắt đầu đi bộ theo
tuyến ống để về Trung đoàn bộ. Đại đội trưởng rót nước mời
anh:
- Anh về Trung đoàn bộ lần này chắc sẽ vất vả đấy.
Ngọc nhận ra trong con mắt của Đại đội trưởng có gì
khang khác. Ở Tiểu đoàn 66 này, hầu như các Đại đội trưởng
đều biết và thân thiết với anh, vì họ và anh đã có nhau vào
những lúc ác liệt nhất.
- Chúng mình đã qua những ngày ác liệt ở Ra Vơ, ở trọng
điểm Pha Bang, bây giờ còn việc gì vất vả nữa đây?
- Tôi nghe nói chuyện lần này nghiêm trọng lắm.
Ngọc định hỏi xem có vấn đề gì thì Trung đội trưởng cảnh
vệ Trung đoàn bước vào:
- Chào anh Ngọc. Tôi được lệnh của thủ trưởng cơ quan
Chính trị Trung đoàn đi cùng anh về cơ quan.
- Sao lại phải như vậy?