- Thì chỉ ở Hà Nội mới nói thế chứ ở chiến trường ai lại nói
thế.
Một cậu khác:
- Đúng rồi. Phải lôi mấy thằng cha nhạc sĩ ấy vào đây cho
hết nói mò.
Không khí căn hầm bỗng nhiên nóng lên. Đây là những
người lính đã đội bom đội đạn, chịu bao trận chà xát của B52 ở
tuyến Hướng Tây, đã chôn cất đồng đội trên trọng điểm Pha
Bang, nên sự phẫn nộ của họ là có lý. Tuy vậy, nhạc sĩ vẫn có
cái lý của họ. Thục tủm tỉm:
- Này, tớ hỏi các cậu. Tớ có cùng chịu trận với các cậu
không?
Ở Tiểu đoàn này, ai cũng biết Tiểu đoàn Phó Thục là người
luôn xông xáo, có mặt ở những nơi ác liệt nhất.
- Sao thủ trưởng lại hỏi vậy. Chúng em chỉ chịu bom ở
tuyến của Đại đội, còn thủ trưởng thì có mặt trên khắp tuyến
của Tiểu đoàn.
- Thế mà tớ thấy ông nhạc sĩ ấy có lý đấy.
- Sao lại là có lý ạ?
- Này nhé: Ông ấy bảo ta làm mắt nó thong manh, thì mới
thành Bê quăng sai chứ. Mình không giữ gìn đun nấu, phơi
phong, đi lại, thằng Tàu Càng phát hiện được, nó chỉ điểm cho
B52 thì đâu còn quăng sai nữa. Nói đâu xa. Đại đội mình đây
này, sau mấy trận B52 đầu tiên, chúng nó quăng sai thật, có
trúng bể nào đâu. Chúng mình trụ được, giữ được bí mật,