Đại đội trưởng kho dẫn Thục luồn qua những thân cây đổ,
chui xuống hầm chỉ huy. Xem ra, chàng Đại đội trưởng này
thật khôn ngoan. Giữa đám ngổn ngang này, hắn đã làm một
lối đi dưới tán cây nửa xanh, nửa cháy, xuống đến tận suối, nên
việc lấy nước và sinh hoạt vẫn hoàn toàn giữ được bí mật. Kho
Q7 là kho đầu tiên của Tiểu đoàn, lại ác liệt nhất nên Thục
thường xuyên lui tới, vừa để giải quyết các khó khăn cho Đại
đội, vừa để nắm tâm tư tình cảm của họ.
Sau bữa cơm chiều, mấy cậu lính lại ngồi đánh bài tiến lên.
Thục vặn chiết áp chiếc đài Orionton cho to hơn để nghe ca
nhạc và tin tức. Ở Trường Sơn, cái đài thực sự là một báu vật,
vì nó là kênh nhanh nhất để bộ đội biết được tình hình bên
ngoài: tin hậu phương, tin chiến sự ở miền Nam, tin thế giới,
rồi ca nhạc, giải trí. Tối thư bảy, lính thường xúm quanh cái
đài nghe "Câu chuyện cảnh giác". Chất lượng phát kém, máy
thu kém, nên tiếng có khi ọ ọẹ, rèn rẹt, nhưng ai ở gần chỉ huy
Đại đội, Tiểu đoàn, được nghe đài là diễm phúc lắm. Xen giữa
tin chiến sự, tốp ca nam đang hát một bài thật vui nhộn:
Giặc Mỹ vốn huênh hoang với mọi người rằng có máy bay
Bấy lâu... Là át chủ bài... Bê (là) năm hai
Ơ... hỡi bê năm hai, ta làm mắt bay thong manh,
Thành, Bê (là) quăng sai...
Một chú lính đang chơi bài, ngoái sang chửi đổng:
- Mẹ cái thằng cha nhạc sĩ. Cứ ru rú ở Hà Nội mà nói phét.
Thử vào đây thưởng thức với chúng mình xem có còn dám nói
Bê quăng sai nữa không.
Một cậu góp vào: