cực, ác liệt tìm đường cho tuyến ống vượt sang bản Na. Một
buổi chiều từ tuyến về, khi đi qua bếp Đại đội, anh thấy cô nuôi
quân vừa đun nồi cháo cho mấy cậu sốt rét, vừa dân dấn nước
mắt: Các anh ơi. Chúng mình khổ quá. Những chỗ này sao
chẳng bao giờ thấy con mấy ông to mà chỉ toàn là con nông
dân. Ngọc bước nhanh qua cửa bếp, vẫn còn nghe tiếng Đại đội
trưởng: Nói khẽ chứ. Cái cậu kỹ sư gầy gầy ấy là con Bộ trưởng
đấy. Ngọc chẳng trách gì cô bé. Và câu chuyện với hắn hôm nay,
làm anh càng cảm thông với những lời trách móc ấy. Ngọc
nhìn ra hồ. Xa kia là Trường Chu Văn An, nơi anh học những
năm cuối của tuổi học trò. Có một cây phượng đang là bóng
xuống mặt nước. Bao mùa thi tuổi học trò đã qua, và sẽ có bao
mùa thi cuộc sống đang chờ trước mặt. Cả cuộc đời, ta sẽ phải
tự trả lời biết bao nhiêu câu hỏi. Bài thi cuộc sống đâu có phải
được chấm điểm bởi nét mực đỏ của thầy trên trang giấy. Đáp
án của mỗi người trước những câu hỏi của cuộc sống sẽ dẫn họ
đến hành động, và cuộc đời sẽ định ra chân giá trị của họ.
Nhưng thế nào là chân giá trị đây? Cái nghĩa vinh và nhục, mỗi
người nghĩ một khác. Ngọc không bao giờ quên lời dặn của
cha: Người anh hùng không bao giờ hành động để lấy tiếng cho
riêng bản thân mình. Bất giác, anh nhìn lên bức tượng Lý Tự
Trọng. Những người như anh ngã xuống, có bao giờ so mình
với những kẻ vinh thân phì gia! Tính đến hôm nay, Ngọc đã về
Hà Nội một tháng rồi. Lời tâm sự của bà mẹ cô hàng xóm về vợ
bộ đội, câu nói vô cảm của ông Chủ tịch Hội đồng hương làng,
lời giục dã như đuổi anh vào bệnh viện của bà hàng xóm, và cả
câu chuyện hôm nay với thằng bạn tâm giao một thuở, làm cho
Ngọc cảm thấy cô đơn. Sao ở hậu phương mà mình lại thấy
đơn độc thế này. Ngọc bỗng khao khát trở về đơn vị. Ở đó, mọi
người sống chết có nhau. Cuộc sống không bị vẩn đục bởi sự
bon chen.