điều kiện cưới vợ. Lúc nào ra lâu, nên tìm lấy một em. Bây giờ
mày là sĩ quan, còn ở cấp thấp - Hắn nhìn vào quân hàm thiếu
úy trên ve áo Ngọc - Cố gắng phấn đấu lên thiếu tá, được cái bìa
C(*), thế là tốt rồi.
(*) Loại bìa cung cấp hàng hóa cho cán bộ trung cấp trong
hệ thống Đảng và chính quyền. Cán bộ dân chính Đảng là cấp
Cục, Vụ và tương đương. Cán bộ quân sự, là sĩ quan cấp tá.
Thái độ của hắn khiến Ngọc ngỡ ngàng. Anh đã không
chuẩn bị cho một tâm thế như thế này. Câu chuyện giữa họ lập
tức trở nên gượng gạo. Ngọc bỗng cảm thấy như mình đang đi
bên ngoài lề của cuộc sống thực mà hắn đang sống. Khi chia
tay, họ bắt tay nhau, nhưng sao lần này Ngọc bỗng cảm thấy
bàn tay ấy lành lạnh, trơn tuột, khiến anh liên tưởng tới bàn
tay Uria-híp trong cuốn Đê-vít-cop-pơ-phin của Đich-ken.
Ra khỏi nhà hắn, Ngọc cảm thấy cô đơn, trống rỗng. Anh
đạp xe lang thang trên các phố. Hà Nội đã sang thu. Những cây
hoa sữa bắt đầu bật ra những chùm xanh trắng. Những con
phố với biết bao kỷ niệm. Rồi như có ai xui khiến, Ngọc đã
dừng lại bên bờ Hồ Tây. Nơi hai đứa học trò ngày xưa tâm sự,
người ta đã dựng lên bức tượng Lý Tự Trọng. Bạn bè giờ mỗi
người một số phận. Một số vẫn làm việc ở vùng núi Tây Bắc xa
xôi. Một số đang chiến đấu ở các chiến trường. Có người như
Bí thư chi đoàn lớp, như Khuyến đã thành liệt sĩ. Ngọc đã theo
những đoàn quân đi như trẩy hội. Cái không khí: "Cả nước lên
đường, xao xuyến bờ tre, từng hồi trống giục" đã cuốn bao lớp
lớp thanh niên ra mặt trận. Cái không khí ấy hừng hực trên
trang báo, trên đài phát thanh, cả trên đường hành quân qua
các xóm làng của đồng bằng Bắc bộ, và những nẻo đường khói
lửa Khu Bốn. Nhưng sau những con sóng cuồn cuộn ấy, lại có
một lớp người như hắn. Ngọc nhớ lại những ngày mùa mưa cơ