anh. Mời anh ngồi uống nước. Ngọc ngồi xuống bộ xa lông
sang trọng. Căn hộ thật đầy đủ tiện nghi. Thời bây giờ, không
mấy người dám mơ tới một căn hộ như thế này. Từ phòng làm
việc, hắn bước ra, vẫn khoan thai như thuở học trò.
- Chào lính chiến. Mày vừa trong ấy ra à?
Họ bắt tay nhau. Hai người xa nhau đã tám năm. Từ hồi
vào đại học, vì hoàn cảnh sơ tán của các trường nên không có
điều kiện gặp nhau. Tám năm, có biết bao chuyện để kể. Khi
câu chuyện đã vào đủ sâu, Ngọc nhấp chén trà nóng hổi, rồi đặt
xuống bàn.
- Mày có nhớ cái buổi tối cuối cùng của tuổi học trò, hai
đứa mình nói chuyện trên đường Thanh Niên không?
Hắn nhíu lông mày:
- Nhớ.
- Mày nhớ hôm ấy mày đã nói gì không?
- Bao nhiêu là chuyện, mày muốn nói tới chuyện gì?
- Tối ấy mày nói học xong đại học, chúng mình phải cố
gắng để nối gót các cụ nắm giữ lấy thành quả cách mạng. Tao
luôn cho rằng đó là một câu nói có chí khí. Ở trong ấy, tao vẫn
luôn nhớ câu của mày đấy.
Hắn cười phá lên. Một giọng cười hô hố khiến Ngọc vừa
ngạc nhiên, vừa khó chịu.
- Ôi. Ông bạn tôi ơi, chuyện trẻ con. Chuyện của thời trẻ
con. Trong đầu tao không còn tí gì những ý niệm ấy. - Hắn tiếp
nước vào chén trà của Ngọc - Mày đang ở chiến trường, chưa có