áo may ô của Ngọc tướp táp lỗ thủng vì mảnh bom trong cái
đêm Lịch hy sinh ra trước mặt bà hàng xóm - Con lớn của chị
bằng tuổi thằng Ngọc, nó làm ở Hà Nội. Con tôi trong đó,
chẳng biết sống chết thế nào. Xin lỗi chị, tôi sẽ để nó ở nhà để
chăm sóc, và khi nào xét thấy cần đưa nó vào bệnh viện, tôi sẽ
đưa. Bà hàng xóm đi rồi, Ngọc bỗng cảm thấy tủi thân, bỗng
cảm thấy thương cho những đồng đội trong Trường Sơn thay
nhau sốt, thương cho những ngày mùa mưa đói, chân tay run
rẩy trong cơn sốt, dìu nhau đi để thoát khỏi vùng đánh phá của
máy bay.
Chỉ còn vài ngày nữa là trở lại Trường Sơn. Ngọc quyết
định ghé thăm thằng bạn tâm giao cũ. Hai đứa là bạn thân với
nhau từ hồi học lớp một đến tận lớp mười. Bố hắn là một trong
những người lãnh đạo được nhân dân yêu mến. Ngay từ khi
học phổ thông, hắn đã thể hiện đức tính của con nhà nòi chính
trị. Trong một giờ địa lý lớp bảy, thầy giáo thử xem ai biết
nhiều quốc gia trên thế giới nhất. Thầy treo tấm bản đồ chính
trị thế giới lên bảng, ngồi dưới không thể đọc được tên nước,
vậy mà hắn nói vanh vách những cái tên của các nước châu Phi
mà trong lớp chưa ai từng nghe tới. Lên cấp ba, hắn đã bắt đầu
bình luận về thời cuộc. Đúng sai thế nào không biết, nhưng
riêng việc biết bình luận, nhiều bạn đã nể lắm rồi. Hết lớp
mười, hắn khuyên Ngọc nên thi vào Đại học Tổng hợp, môn
văn, vì đó là môn có thể hiểu sâu về xã hội. Vả lại, tao thấy mày
có khả năng về văn, hắn nói. Ngọc trả lời: Tao thích học kỹ
thuật hơn. Từ bé, tao đã nghe bố tao bảo: Lập thân tối hạ thị
văn chương. Sau này, khi có điều kiện, có vốn sống, nếu vẫn
viết được thì tao sẽ viết. Một kỷ niệm với hắn theo Ngọc suốt
từ khi vào đại học. Đó là cái đêm cuối cùng sau ngày liên hoan
chia tay ở lớp, để rồi xa nhau, mỗi đứa thi vào một trường đại
học theo nghiệp của mình. Ngọc thi vào Bách khoa, còn hắn thi
vào Tổng hợp. Hai chàng trai mười tám nằm trên thảm cỏ của