Hà Nội, chúng mình phải đi chơi một ngày cho đã. Không được
đâu. Khoảng chín giờ sáng là tớ sẽ lên cơn sốt. Lúc ấy có thể tới
ba mươi chín, bốn mươi độ, và tớ thậm chí không đủ sức ngồi
sau xe đạp cho các cậu đèo về nhà đâu. Cả bọn nhao nhao: Cậu
chỉ nói phét. Làm sao cậu lại biết trước lúc nào lên cơn sốt?
Làm gì có cái bệnh thành quy luật như vậy. Cứ ở đây chơi, nếu
đúng như vậy, bọn tớ nhất định có cách đưa cậu về. Nể bạn,
Ngọc đành ngồi lại với chúng nó nói chuyện, uống rượu với lạc
rang. Hơn chín giờ, cơn sốt kéo đến. Đầu óc Ngọc quay cuồng.
Chút lạc rang và rượu vừa vào người, đã tuôn ra bằng hết.
Ngọc run bần bật, toàn thân nóng hầm hập. Mấy đứa bạn sợ
quá. Ngọc trấn an: Không có gì nguy hiểm đâu. Đây là nghĩa vụ
phải làm của lính Trường Sơn bọn tớ. Chừng bốn tiếng đồng
hồ, sẽ trở lại bình thường. Không được, cần đưa nó về nhà
ngay, nó ở đây, chúng mình không có kinh nghiệm lỡ xẩy
chuyện gì thì ân hận lắm. Ngọc được dìu lên xích lô. Một cậu
bạn ngồi ôm cho anh khỏi ngã. Những chiếc xe đạp hộ tống về
tận nhà. Bác ơi, bác xem có phải đưa Ngọc đi bệnh viện không
để chúng cháu đưa nó đi luôn. Ngọc phải giải thích hồi lâu mẹ
mới đồng ý cho anh nằm lại nhà. Theo chỉ dẫn của Ngọc, mẹ
lấy từ cóc ba lô mấy viên thuốc sốt rét hồng hồng cho anh
uống. Các bạn về rồi, Ngọc trùm kín chăn lên đầu, run cầm
cập. Bà hàng xóm thấy mấy đứa bạn đưa Ngọc về bằng xích lô,
liền chạy sang hỏi thăm. Khi biết anh đang lên cơn sốt rét, bà
kêu ầm lên: Chết thật, cháu sốt rét, phải đi bệnh viện ngay.
Cháu mà cứ nằm nhà thế này, rồi lây sang những người khác
trong khu tập thể thì gay lắm. Anh giải thích rằng đây là cơn
sốt theo chu kỳ, vài giờ nữa là hết. Cháu rất biết bệnh của
mình. Uống thuốc thế này chừng một tuần là khỏi. Nói vậy,
nhưng bà hàng xóm vẫn oang oang: Không được. Các em nhà
cô còn nhỏ, nó mà lây bệnh sốt rét thì sao? Bà hàng xóm nói
nhiều quá, khiến mẹ không kiềm chế được. Mẹ nói: Nó đã giải
thích như thế mà chị vẫn không thông cảm sao? Mẹ đưa chiếc