trong một thời gian dài. Bây giờ, ông đang là một yếu nhân của
Đảng và Nhà nước. Sau tiếng vỗ tay đầy tình cảm pha chút tự
hào của những người cùng làng, ông bắt đầu nói. Ông nói
chậm rãi. Ông khen ngợi bà con xa quê, nhưng vẫn đoàn kết,
quan tâm đến nhau. Ông nói một vài con số về vệc sản xuất,
đóng góp sức người sức của của bà con ở quê cho tiền tuyến.
Rồi ông nhấn mạnh: "Bà con mình đã đóng góp nhiều cho tiền
tuyến lớn. Chúng ta phải cùng nhau xác định: đó vừa là trách
nhiệm, vừa là vinh dự. Hôm trước, tôi về làng, nghe bà hàng
xóm khóc lóc cả đêm thảm thiết quá. Không hiểu đã xẩy ra
chuyện gì. Sáng ra sang hỏi, mới biết. Có gì đâu, nhà vừa có
con hy sinh ngoài mặt trận. Tôi nói với bà ấy: Sao bà lại khóc.
Bà phải vui lên chứ, phải phấn khởi vì gia đình mình đã đóng
góp một người con cho cách mạng... Ngọc tròn mắt nhìn ông
Chủ tịch danh dự. Anh buột miệng: Sao lại nói thế! Anh nhớ
như in một đêm ngủ lại ở Nam Đàn. Cả đêm, tiếng khóc vọng
sang từ bên kia hàng rào cứ từng đợt, từng đợt. Đó là tiếng
khóc của người mẹ vừa nhận được tin báo tử con từ mặt trận
gửi về. Tiếng khóc cứ xoáy vào màn đêm yên tĩnh, khiến anh
không sao nuốt được cơn nghẹn cứ chèn ngang cổ họng. Nó
không giống tiếng khóc cha mẹ, ông bà trong các đám tang. Nó
như những nhát cắt cứa vào lòng người nghe. Có lúc người đàn
bà gào lên, có lúc chùng xuống, chỉ nghe tiếng thổn thức: Con
ơi! Không. Với tư cách là một người lính ngoài mặt trận, anh
và đồng đội sẵn sàng hy sinh. Nhưng với tư cách là người lãnh
đạo quốc gia, ông ấy không thể lạnh lùng vô cảm như vậy
được. Đang nghĩ mung lung, Ngọc cảm thấy bố nắm lấy bàn tay
anh, bóp nhẹ: Con bình tĩnh lại đi. Hôm ấy, đang từ vui, Ngọc
trở về trong một tâm trạng u uẩn.
Về Hà Nội được mươi ngày thì Ngọc lên cơn sốt rét. Vẫn là
thể Vi-vắc. Những cơn sốt đến và lui khá đúng giờ. Có hôm,
gặp mấy người bạn cũ, chúng nó bảo: Ba năm rồi, cậu mới về