- Anh nghe cô nói cô đã khuyên em tránh xa các anh bộ
đội?
- Việc đó có. Em không nghĩ như mẹ, nhưng em giống mẹ
là không muốn chồng đi xa. Bây giờ em đang rất khó xử vì
trong xí nghiệp có một cậu kém em hai tuổi si mê quá đà. Em
đang cầm cuốn nhật ký của cậu ấy. Anh có muốn xem không?
- Thôi, chuyện riêng của em mà. Anh chúc mừng em.
Câu chuyện của họ xem ra rất tự nhiên. Cô bé là người cầm
chịch. Cô kể đủ thứ chuyện ở xí nghiệp, chuyện bạn bè trong
khu tập thể. Rồi cô hỏi về công việc của anh. Hỏi anh đi qua
bao nhiêu làng mạc, có cô gái nào làm vướng bận anh không?
Trong câu chuyện của họ, không còn một chút gì kỷ niệm xưa,
giống như nó chưa từng diễn ra vậy.
Ngọc không thấy buồn, vì nói cho công bằng, ba năm qua,
với nàng, anh không cảm thấy nhớ nhung. Có chăng, đôi lúc
nó chợt hiện về như kỷ niệm. Tuy vậy, câu chuyện của bà mẹ
nàng, và sự biến mất những kỷ niệm xưa trong cô bé, làm cho
anh, với tư cách là một người lính từ chiến trường trở về, cảm
thấy mình trống trải.
Ngọc theo Lê Trọng vào làm việc trong Cục Xăng dầu. Bây
giờ anh mới hiểu ra: Ba năm kể từ khi bắt đầu xây dựng tuyến
X42, ngành xăng dầu quân đội đã có những bước tiến bộ vượt
bậc. Thực hiện chủ trương của Chính phủ, một hệ thống
đường ống đã nối thông từ biên giới Việt Trung vào đến tận
điểm cuối của Trung đoàn 952. Trong đó, đoạn Hà Nội - Vinh là
đường ống hàn. Anh được tham quan một số sở chỉ huy vận
hành, và học được nhiều điều. Có một vài cuộc họp, theo chỉ
định của Lê Trọng, Ngọc báo cáo một số vấn đề kỹ thuật trên
tuyến ống Trường Sơn. Nói chung những người nghe đều là