- Chắc em ấy đã có người yêu rồi cô nhỉ?
- Cũng có mấy đám đến, nhưng chưa thấy nó quyết định
chọn ai - Ngừng một lát, bà nhìn thẳng vào Ngọc, dịu dàng -
Môi trường làm việc của nó có nhiều bộ đội. Cô nhắc nó nên
tránh xa bộ đội, cô không muốn có con rể là bộ đội. Trong nhà
có một người chồng bộ đội là đủ lắm rồi cháu ạ.
Ngọc biết rất rõ trước khi anh vào bộ đội, bà đã lưu ý cô
con gái khi biết nó có tình cảm với chàng sinh viên hàng xóm:
Nó là sinh viên, lại con cán bộ cao cấp, sau này thành kỹ sư,
liệu nó còn để ý đến con nữa không. Chính anh cũng được viên
Trung tá nhắc nhở: Cháu hãy để cho em nó học, đừng làm ảnh
hưởng đến nó. Ngọc đoán đây là thông điệp về quan điểm của
bà đối với câu chuyện của anh với cô bé, nhưng tại sao lại phải
tránh xa bộ đội? Cần hiểu rõ hơn điều này.
- Cô ơi, trong điều kiện đất nước có chiến tranh, hầu hết
thanh niên nhập ngũ, mà cô bảo em nó tránh xa bộ đội, là cô
thu hẹp phạm vi lựa chọn của em một cách rất đáng kể đấy.
- Cháu ạ. Chỉ có những người như cô mới thấm hết được
nỗi gian truân của vợ lính. Hơn hai mươi năm, chú ấy chiến
đấu ở các chiến trường. Có khi mấy năm trời mới tạt về nhà vài
ngày. Một mình cô vật lộn với cuộc mưu sinh để nuôi con biết
bao cơ cực. Nhưng điều đó không là gì so với nỗi cô đơn, buồn
tủi. Mỗi buổi chiều thứ bảy, các gia đình hàng xóm đều đoàn tụ
quanh mâm cơm. Chủ nhật, họ sánh vai nhau đi xem phim, đi
công viên, còn mình thì cứ thui thủi. Nhà thiếu người đàn ông
cực cả tinh thần lẫn thể xác cháu ạ.
Như vậy, cái việc khuyên con của bà không chỉ là đường
dẫn để bà đưa thông điệp, mà đây thực sự là tình cảm trong sâu
thẳm của một người đàn bà. Chắc gia đình bà thường sống