nhà trông vào lương bố. Tiếng là cán bộ cao cấp, nhưng còn
phải nuôi năm đứa con thì chẳng nhiều nhặn gì.
Buổi chiều, những người hàng xóm nghe anh về, kéo nhau
sang thăm hỏi. Ngọc đã lớn lên từ cái khu tập thể nhỏ này
mười năm. Khu tập thể chỉ gần hai chục gia đình. Nhà nào
cũng chật chội. Các gia đình nấu ăn trong một gian bếp lớn,
mỗi gia đình có vài mét vuông cho riêng mình. Nhà nào có điều
kiện thì đun than, kém hơn thì đun bằng mùn cưa, bằng trấu.
Có nhà khó khăn phải đi vơ lá khô về làm chất đốt. Chung bếp
như vậy, họ giống như một gia đình lớn, nhưng cũng vô vàn
bất tiện khi mà mức sống của các gia đình khác nhau. Cũng
may, hầu hết các chủ hộ ở đây đều là cán bộ trung cao cấp ở cơ
quan Trung ương, thời chiến và chế độ cung cấp này, mức sống
của họ chẳng chênh nhau bao nhiêu. Những đứa trẻ cứ theo
nhau lớn, mỗi người một số phận. Sau Ngọc, một vài đứa cũng
đã vào bộ đội. Cô hàng xóm nhìn vào cửa sổ, thấy đông người,
giơ tay vẫy vẫy, rồi đi lướt qua, cất tiếng hát trong vắt: Đêm
đêm anh địa chất mơ màng gửi trong tiếng sáo tình yêu xóm
làng. Đó là bài cô thường hát cho Ngọc nghe ba năm trước.
Ngọc hiểu tiếng hát ấy thay cho lời chào. Anh nhận ra cô bé đã
thành một cô gái chững chạc chứ không còn là cô nữ sinh lớp
mười nhút nhát năm xưa.
Tối hôm ấy, cả nhà về đông đủ. Lâu lắm mới có một bữa
cơm vui như thế. Chị cả của Ngọc là trung úy bác sĩ của một
quân y viện đóng ở Hà Nội cũng kịp về. Bố hỏi về công việc, về
tình hình địch đánh phá trên tuyến Trường Sơn. Mẹ thì cứ:
con ăn uống thế nào, nghe nói ngủ hầm hay sốt rét lắm phải
không. Còn mấy thằng em thì cứ tròn xoe mắt nghe anh kể về
chiến dịch Đường 9 - Nam Lào. Máy bay trực thăng bay rợp trời
và cũng rụng như sung. Còn quân ngụy thì tan đàn xẻ nghé,
mạnh ai nấy chạy thục mạng. Bố nói bố có hỏi thăm mấy người