Thật bõ những ngày mỗi nhành cây viên đá đều là đất
khách, bõ những ngày đội bom đội đạn. Ngọc hét lên:
- Xin chào Tổ quốc. Ba phát súng này không phải là báo
thương vong đâu nhé.
Đây là tiếng súng của những người trở về đấy!
Văn Ngũ cũng cười lớn:
- Chúng tôi đã về! - Tiếng của anh sang sảng vọng vào vách
núi. Bỗng nhiên, như trở lại thời trai trẻ, anh bước đi, vung tay
và hát theo nhịp quân hành:
Sống chiến đấu mà không nề gian khổ
Chết huy hoàng mà không khuất phục ai
Anh hãy nghe tiếng súng ầm vang nổ
Và vững lòng tin chắc ở ngày mai.
Bây giờ thì đàng hoàng đi trên đường ô tô mà không sợ bất
kỳ hiểm họa gì. Trời đã chớm thu, nhưng nắng còn chói chang.
Hai người rảo bước, lòng ai cũng vui như trẩy hội. Đang đi, họ
gặp một chú bé chừng mười tuổi đi ngược chiều:
- Cháu chào chú bộ đội!
Câu chào giản dị ấy khiến Ngọc sững người. Có cái gì
nghèn nghẹn nơi cổ họng. Không hiểu sao Ngọc thấy mắt cay
sè. Hơn hai năm rồi, chưa được nghe một đứa trẻ nói chuyện
bằng tiếng Việt. Thằng bé giống em mình quá. Tóc nó cũng hoe
hoe, khóe miệng cười tươi và đôi mắt thật trong trẻo. Ngọc
ngồi xuống ôm lấy đứa bé: