- Nhà em ở đâu?
- Nhà em đằng kia - Nó chỉ về phía chân dốc.
Ngọc lục ba lô, lấy một gói lương khô đưa cho nó: Anh cho
em. Thằng bé cảm ơn, rồi tung tăng đi tiếp. Bây giờ Ngọc mới
nhận ra sự thèm khát của những người lính chiến đấu nơi đất
khách: thèm được nghe tiếng Việt của lũ trẻ, thèm nhìn thấy
lũy tre và những nếp nhà đơn sơ, thèm nghe tiếng trẻ khóc oa
oa và tiếng ru ầu ơ của mẹ.
Ngọc vừa về đến cổng khu tập thể, mấy đứa trẻ phát hiện
ra anh, chúng nó chạy ào lên phía trước, hét toáng lên: Bác
Khang ơi, anh Ngọc đã về. Mẹ anh chạy ra, vừa đỡ ba lô cho
anh, vừa mếu máo:
- Con đã về thật đây rồi.
- Sao mẹ lại khóc? Con về thật đây mà.
Mấy đứa em quây lấy Ngọc tíu tít hỏi chuyện. Còn mẹ thì
cứ tần ngần nhìn anh:
- Mặt mũi con sao thế này?
- Con bị bỏng, nhẹ thôi mà mẹ.
Nói vậy, nhưng lúc này Ngọc mới nhìn lại mình. Những
vết bỏng vẫn còn để lại những mảng da trăng trắng mờ mờ
trên môi, trên má và hai cánh tay. Bàn chân, nơi bỏng sâu
nhất, vết sẹo đã có một lớp da mới, nhưng nó trắng ởn trông
chẳng đẹp chút nào. Mẹ cứ sờ lên những chỗ trăng trắng trên
da, xuýt xoa: Tội nghiệp con. Mấy ngày con ở nhà, muốn ăn gì,
cứ nói với mẹ. Ngọc biết mẹ thương anh mà nói vậy thôi. Cả