quen bên bộ đội, nghe họ bảo con chịu khó, xông xáo, không sợ
gian khổ, bố cũng yên tâm. Còn chị thì kể rằng một hôm tình
cờ chị nghe được câu chuyện của bác sĩ với một thương binh
vừa từ Trường Sơn ra. Họ chỉ cách phòng khám của chị một
bức bình phong bằng vải nên nghe rõ mồn một. Viên bác sĩ giới
thiệu: cô trung úy bác sĩ đang khám ở phòng bên là con ông
Khang. Có phải ông Khang là thủ trưởng cơ quan X của Trung
ương? Đúng đấy. Vậy tôi nói anh nghe chuyện này nhé: Hình
như ông ấy có một người con trai đang là bộ đội của Đoàn 559.
Cách đây một tháng, cậu ấy đã hy sinh trong một trận B52. Vậy
ông có thể thông báo với cô ấy không? Không được. Đây là
chuyện rất hệ trọng. Tôi cũng chỉ nghe thôi, lỡ người ta nhầm
lẫn thì mình có tội lắm. Chị nghe lạnh hết cả người, nhưng vì
đang khám bệnh dở nên không thể sang hỏi được. Khi chạy
sang thì người thương binh đã đi rồi. Lần ấy, về nhà chị không
dám kể cho ai nghe, nhưng yêu cầu tất cả mọi người đều phải
viết thư cho em. Chị hy vọng nếu nhận được một phong bì đặc
biệt như vậy thì dù bận rộn đến mấy, em cũng viết thư trả lời.
Khi nhận được thư em, chị mới thở phào, kể cho mọi người
câu chuyện nghe được từ người thương binh nọ. Nhưng cũng
từ đó, mẹ ngày đêm lo lắng, thỉnh thoảng lại giục các em viết
thư để nhận được thư trả lời của anh.
Bây giờ thì Ngọc đã hiểu vì sao lại có phong bì thư chung
của mọi người trong nhà.
Ngay hôm sau, Ngọc sang thăm cô hàng xóm. Nàng đã đi
làm trong một xí nghiệp may quân trang. Cha nàng là một
trung tá làm việc ở Bộ Quốc phòng, chỉ còn bà mẹ ở nhà tiếp
anh. Bà tiếp anh rất thân tình, hỏi chuyện ở chiến trường, hỏi
về đồng đội, hỏi có dịp nào qua quê hương bà không. Bà kể về
những đổi thay trong khu tập thể, về cuộc sống của gia đình
bà, trong đó có cô con gái xinh đẹp của bà. Ngọc bạo dạn hỏi: