công viên Thanh Niên. Họ nhìn lên vòm trời đầy sao, ôn lại
những kỷ niệm từ thời trẻ con ở chiến khu Việt Bắc, những kỷ
niệm cấp hai, cấp ba, những bạn bè chung riêng. Tối hôm ấy,
họ nói nhiều về tương lai. Cả hai đều không biết chỉ mấy tháng
sau, cuộc chiến tranh phá hoại leo thang ra miền Bắc sẽ cuốn
họ vào dòng thác của chiến tranh, mỗi người theo một hoàn
cảnh riêng của mình. Hắn gối đầu lên hai tay đặt sau gáy, nhìn
lên bầu trời:
- Ngọc này. Hết đại học, mày sẽ làm gì? - Hắn nói thế vì về
học lực, cả hai đều tin mình sẽ đỗ đại học.
- Sẽ đi Công trường nhà máy theo sự phân công của trên.
- Đành là thế rồi, nhưng phải có định hướng xa hơn chứ.
- Biết thế nào mà nói. Mình sẽ cố gắng phấn đấu hết sức.
Các cụ xưa đã đúc kết: Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên.
Chẳng sai đâu.
Hắn xoay người, nhìn vào mặt Ngọc:
- Sao mà mày ít ý chí thế. Cha ông mình đã lãnh đạo cách
mạng. Đến lượt mình, phải cố gắng đi theo các cụ, giữ bằng
được thành quả mà các cụ tạo dựng chứ!
Ngọc cũng nhìn vào mặt hắn. Giữ thành quả cách mạng là
của mọi người, chứ đâu của riêng ai. Tuy vậy, chỉ riêng ý nghĩ
ấy của hắn, đủ làm cho Ngọc khoái hơn về thằng bạn thân.
Hắn là người có chí khí. Bây giờ mình đã là một sĩ quan, trải
qua bao gian khổ ác liệt, nói lại chuyện xưa với hắn, chắc sẽ có
nhiều điều tâm đắc lắm.
Ngọc gõ cửa căn hộ. Một cô gái xinh đẹp mở cửa. Nghe
Ngọc tự giới thiệu, cô reo lên : Em nghe nhà em nói nhiều về