phải tìm bằng được anh. Con tin anh ấy còn sống. Người như
anh, không dễ gì chết được đâu bố mẹ ạ.
Nói rồi, Lan khoác ba lô đứng dậy.
- Đừng đi vội, con. - Bà mẹ níu ba lô của Lan - Con đã về thì
nghỉ lại nhà một tối, mai hãy đi.
Lan nói trong nước mắt:
- Con xin lỗi bố mẹ. Từ giờ phút này, con chỉ sống để tìm
anh Đỉnh. Giờ nào, phút nào có thể đi được là chân con còn
bước. Con sẽ găp tất cả mọi người, nếu cần, cả Tư lệnh Đồng Sĩ
Nguyên, cả Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Cả bom đạn, cả trời đất,
cả số phận nữa, không gì có thể cướp được anh Đỉnh của con
đâu, bố mẹ ơi.
- Vậy con định đi đâu bây giờ? - Người cha hỏi.
- Con chưa biết. Nhưng có lẽ nơi đầu tiên là Bộ Quốc
phòng.
- Con chờ mẹ một lát - Bà mẹ mở tủ lấy ra một hộp sữa, bỏ
vào túi cóc ba lô của Lan - Con cầm lấy hộp sữa này, khi nào
mệt thì uống cho lại sức.
Lan ôm lấy bà mẹ. Cả hai cùng khóc. Cô cúi xuống ôm lấy
bé Mai. Nước mắt nó cũng đang chảy ròng ròng.
- Nín đi em. Chị nhất định tìm được anh Đỉnh mà.
Ở tây Trường Sơn, trời đang chuyển dần vào mùa khô.
Những trận mưa thưa dần. Cả Trung đoàn lại chuẩn bị công
tác thi công và vận hành cho một mùa khô mới. Một hôm,