- Cuộc đời còn dài, con còn trẻ. Hãy chờ ngày nó về con ạ.
Mai, con đưa lá thư cho mẹ xem.
Bà cầm lá thư, xoay xoay tìm một điều gì đó, rồi khuỵu
xuống:
- Trời ơi. Con tôi. Con ơi, con còn sống hay đã chết. Con ơi.
Người cha cầm lá thư trong tay vợ, giơ lên xem, rồi ông rũ
xuống:
- Lá thư này viết trước lá thư của thằng Miên gửi thằng
Hiến.
Không khí trong nhà bỗng chốc căng ra. Lan không hiểu
điều gì đã xẩy ra. Người cha của Đỉnh lập cập lục trong tủ, đưa
cho Lan xem lá thư của Miên.
Lan đón lá thư từ tay ông. Những dòng chữ như nhảy múa
trước mắt. Cô bỗng thấy có cái gì lành lạnh chạy dọc sống
lưng. Rồi lại cảm thấy trống rỗng. Trời đất quay cuồng. Không
được, bình tĩnh lại nào, Lan tự nhủ. Rồi cô đọc lại lá thư. Bỗng
đôi mắt cô vụt sáng lên: Bố mẹ ơi. Anh Miên viết rằng anh
Đỉnh chắc hy sinh rồi, chứ có nói anh ấy đã chết đâu.
- Con ơi. Sau khi nhận được lá thư này, bố đã hỏi thăm
nhiều người, họ đều không biết. Bố đã vào tận Cục Xăng dầu
hỏi. Họ bảo họ biết câu chuyện dũng cảm của Đỉnh, nhưng
Đỉnh là quân của 559, nên họ không biết tình hình Đỉnh ra sao.
Cầu trời nó vẫn còn sống. Nhưng mà một mình lãnh trọn trái
bom từ trường thì làm sao sống được, con ơi.
- Không. Bố mẹ ơi. Người như anh Đỉnh không thể chết.
Con sẽ tìm anh ấy về đây cho bố mẹ, dù phải đi đến cùng trời
cuối đất hay đến những nơi bom đạn ác liệt nhất, thì con cũng