Cho dù là gì, thì gian khổ cũng không thể tước đi vẻ đẹp
thiên phú của các cô gái mười tám, đôi mươi. Những cô quân y,
văn thư, thông tin ở Trung đoàn bộ luôn tươi như những bông
hoa rừng Trường Sơn. Lam, cô gái thống kê Trung đoàn là một
bông hoa như thế. Đường từ hầm của Lam sang Tiểu ban Kỹ
thuật là một hàng cây mùa hè nở hoa trắng rực rỡ. Tiểu ban Kỹ
thuật gắn bó rất chặt với nhân viên thống kê của Ban Tham
mưu, vì các số liệu về vận hành, thi công tuyến luôn phải gắn
chặt với nhau xét trên cả giác độ nghiệp vụ, cả giác độ là nhiệm
vụ chính trị của Trung đoàn. Không biết từ bao giờ, hình bóng
Lam cứ luẩn quẩn trong đầu Ngọc, nhất là những chiều xuống
mắc võng ngủ giữa rừng trên đường khảo sát, và cả những khi
sốt rét miên man. Có lần, trong cơn mê sảng, Ngọc đã bảo các
bạn: Gọi cái Lam sang đây, may ra mình đỡ sốt. Lam đã sang.
Nàng nắm bàn tay hầm hập nóng của Ngọc: "Anh Ngọc cố gắng
uống thuốc, ăn cháo là hết sốt ngay thôi mà". Vậy mà khi tỉnh
lại, Ngọc lại tự trách mình. Sếp trực tiếp của Lam là một anh
chàng cao to, đẹp trai, và bẻm mép. Chàng ta đã có vợ, nhưng
Ngọc đọc thấy giữa họ có một cái gì đó cao hơn tình cảm cấp
trên và cấp dưới. Ngọc không muốn tham gia vào cuộc tranh
giành. Anh chỉ mong sao em tỉnh táo lại, vì tình cảm ấy sẽ
chẳng đi tới một kết cục gì tốt đẹp. Một cái gì đó giống như e
ngại, giống như tự ti khiến anh không cho phép mình vượt qua
tình cảm thông thường.
Một tối, Ngọc có việc phải sang hầm của Lam. Lam đang
ngồi viết bên ngọn đèn dầu nhỏ bé. Thấy Ngọc vào, cô ngẩng
lên chào:
- Hôm nay rồng đến nhà tôm rồi. Cách nhau có mấy bước
chân mà chẳng bao giờ anh bước vào hầm em.