lao vào cuộc tình tay ba hay anh là một người con trai kém cỏi.
Thôi. Là gì thì mong sao thời gian sẽ giúp anh bình tâm trở lại.
Từ Trung đoàn bộ 953, Ngọc đi dọc theo tuyến đường ống
để ra Bộ Tư lệnh. Tất cả tuyến này đều do anh và Tiểu ban Kỹ
thuật khảo sát, thiết kế, hướng dẫn thi công và tham gia chỉ
huy vận hành. Này là con dốc lên Q8A, bản Soa A Viêng, con
đường qua bản Tà Lùng, kho Q7, dốc Ông Miện... Mỗi đoạn
dốc, con suối, mỗi vách đá đều là kỷ niệm. Lần này, Ngọc trở ra
trông ra dáng là sĩ quan thực thụ: Chiếc mũ cối của Trung đoàn
trưởng Đông tặng vẫn còn tươi mới. Ba lô cóc gọn gàng, một
cái xắc cốt và khẩu súng lục bên hông. Ngọc đi một mình, tối
tiện đâu thì sà vào các đơn vị của Trung đoàn 952 và 953.
Những cán bộ tiểu đoàn, đại đội hầu hết đã cùng anh chia sẻ
khó khăn lúc gian khổ ác liệt nhất. Những tối nghỉ lại thường
là những tối tâm sự đến tận khuya.
Ngày thứ ba, Ngọc nghỉ lại Tiểu đoàn bộ Tiểu đoàn 96. Lối
vào Chỉ huy sở Tiểu đoàn phải qua những bãi bom và những lối
mòn chi chít hố bom bi.
Người đầu tiên anh gặp không ai khác, chính là Hà, cô y tá
xinh đẹp.
- Anh đi công tác ghé qua Tiểu đoàn ạ. Hôm nay anh Thục
đang ở nhà. Để em dẫn anh. Tháng trước anh Thục bị một trận
sốt nặng quá. Người đâu mà lì thế không biết. Chưa cắt sốt hẳn
mà đã chống gậy xuống kho ngay sau trận đánh. Tối về lại sốt
đùng đùng, bón được thìa cháo nào lại nôn ra hết. Xót quá.
Anh nhắc anh ấy giữ sức khỏe giúp em, anh nhé. Cô đưa Ngọc
đến cửa hầm của Thục. Khi Ngọc bước vào hầm, Thục vẫn
đang dở cuộc điện thoại: