Tiểu đoàn bộ Tiểu đoàn 31 dựa lưng vào vách núi đá, ẩn
mình dưới tán rừng già, giờ đã tan hoang. Những cổ thụ bị
chém ngang, chẻ dọc bầm dập bên miệng các hố bom. Ất nhào
tới hầm của cô gái thống kê Ban Tham mưu. Trời ơi, nơi căn
hầm ấy giờ là một hố bom rộng hoác. Ất quỵ xuống:
- Liên ơi, sao không chờ anh về hả em?
Một bàn tay ai đó đặt lên vai, Ất quay lại. Đó là trợ lý Tham
mưu Tiểu đoàn:
- Cô gái thống kê đã hy sinh, còn Liên chỉ bị sức ép thôi, vì
lúc đó, cô ấy đang làm việc với Chỉ huy Tiểu đoàn ở hầm bên
cạnh.
Sau trận B52, những người bị thương nặng đã được chuyển
đến trạm phẫu thuật. Những người bị thương nhẹ hoặc sức ép
được đưa vào các căn hầm làm tạm ở vị trí sơ tán của Tiểu
đoàn.
Ất lách qua cửa hầm hẹp, nhẹ nhàng ngồi xuống bên
giường của Liên. Anh nắm lấy bàn tay xanh xao của nàng, đưa
lên môi. Liên nặng nhọc mở mắt. Từ đôi khóe mắt nhung, hai
hàng nước mắt lăn trên má:
- Anh đã về rồi hả anh. Mấy hôm, chúng nó liên tục đánh
phá trọng điểm Ngã Ba, em lo quá.
- Anh chẳng dễ chết đâu em ạ. Cả em cũng vậy. Em đã thoát
chết như là có bàn tay phù hộ.
- Anh Ất ơi.
- Anh nghe đây em.