qua rừng giang là gian nan nhất. Những thân cây giang bò trên
mặt đất, đan chéo vào nhau rối như canh hẹ, chẳng biết đâu là
đầu, đâu là cuối, phát mỏi tay mà không thành ra được lối đi.
Vượt qua khu rừng nguyên sinh, đến khu nương rẫy cũ của
dân. Chắc họ bỏ đi đã lâu, cây tầm gai mọc lên, đã kết thành
rừng lút đầu. Giữa ngày nắng, vượt rừng giang vất vả, nhưng
chẳng mấy khi phải chịu khát, vì trong nhiều đoạn ống giang
rừng chứa đầy nước trong, uống mát chẳng kém gì nước dừa.
Còn vượt qua rừng cây tầm gai giữa mùa khô thì bụi lá và hoa
khô của nó bay mù mịt. Những người khảo sát phát tuyến cắt
rừng không chỉ ho sặc sụa vì chúng chui vào mũi, mà chúng
còn chui qua cổ áo, bết với mồ hôi, tạo cảm giác ngứa ngáy rất
khó chịu. Cái cảm giác ấy trở nên tệ hại hơn vì cổ họng khô
khát và máy bay trinh sát địch dòm ngó từ trên trời.
Theo kế hoạch, chỉ bốn ngày là cùng, đội khảo sát sẽ đến
được đầu kia của tuyến tránh trên đường 18. Vậy mà đến chiều
tối ngày thứ tư, đối chiếu với bản đồ, Hành nhận ra mình chỉ
mới đi được hơn nửa đường. Anh yêu cầu chia số thực phẩm
còn lại thành ba phần để đề phòng thời gian khảo sát kéo dài.
Anh không thể ngờ mỗi ngày đội khảo sát chỉ cắt rừng được
hơn một cây số. Bây giờ thì bữa ăn phải thêm nhiều rau rừng
và cua ốc dưới suối. Sang ngày thứ sáu, bốn xung quanh vẫn
mù mịt rừng cây, con đường họ đi vấp vào một triền núi dốc
ngược mặt. Nếu đúng là triền dốc mình và Ất đã xác định trên
bản đồ, thì nhất quyết phải lên đến đỉnh để quan sát con đường
18 phía bên kia núi. Buổi trưa, Hành cho dừng lại nấu ăn bên
bờ một con suối trong mát ở chân dốc, nắm cơm, lấy đầy các bi
đông nước để leo lên tới đỉnh. Nghĩ rằng chỉ chừng ba bốn giờ
chiều là lên được đến đỉnh ai dè phải cật lực lắm, khi tắt nắng,
họ mới tới được đường phân thủy. Trời đã nhọ mặt người,
không thể quan sát được, ai cũng đã mệt lử nên họ đành mắc
võng, ăn cơm nắm, nghỉ ngơi chờ trời sáng.