những tia nắng giọi qua tán lá rừng vàng tươi hơn, màu lá
cũng xanh hơn. Mấy cô cậu nhà bếp vừa rửa lá rong bên bờ
suối vừa hát véo von. Ban Chính trị đang động viên cán bộ
chiến sĩ sáng tác các tiết mục tự biên tự diễn cho buổi liên hoan
đón tết hòa bình đầu tiên. Đăng Tùng châm một điếu thuốc.
Bất giác ông nhìn lên tấm bản đồ tuyến ống của Trung đoàn.
Bốn năm đã trôi qua. Bốn năm máu lửa theo đúng cả nghĩa đen
và nghĩa bóng. Những cuộc quần lộn với bom đạn địch để tìm
đường đưa tuyến ống vượt qua đỉnh Trường Sơn, rồi đoạn
tuyến tử thần qua trọng điểm Pha Bang. Những cuộc đấu lực,
đấu trí. Biết bao mét khối xăng nhọc nhằn từ hậu phương gửi
vào đã bốc cháy, biết bao sĩ quan, biết bao người lính trẻ đã ngã
xuống. Mai đây, khi thắng lợi, tuyến ống của Trung đoàn hết
vai trò lịch sử, người ta sẽ tháo tuyến ống này đi, màu xanh cây
lá sẽ phủ lên những hố bom và những vùng đen cháy dọc theo
tuyến ống. Đại ngàn Trường Sơn sẽ chẳng còn dấu vết gì của
Trung đoàn. Liệu còn ai nhớ đến, biết đến những nỗi cực nhọc
của những người lính cả trai và gái đã hy sinh tuổi xuân để bào
vệ cho dòng sông mang lửa vào tận chiến trường?
- Em chào thủ trưởng - Tiếng một cô gái lanh lảnh vọng
vào từ ngoài cửa sổ.
Đăng Tùng dứt khỏi dòng suy nghĩ. Ông nhìn ra. Vi, cô y tá
xinh đẹp vừa ngang qua cửa. Cô nhoẻn cười:
- Anh Quảng Ban Tham mưu mấy hôm nay sốt quá, em
phải sang xem anh ấy thế nào.
Chưa dứt lời, cái lưng thon thả của cô gái đã khuất sau
khóm cây trên lối mòn xuống suối. Cũng chính lúc ấy, trời đất
bỗng nhiên tối sầm, không gian chao đảo, khói bụi mịt mù,
những tiếng nổ chát chúa nối nhau như tiếng búa đang nện lên
một cái đe thợ rèn vĩ đại. Bom rồi. Ý nghĩ vụt qua đầu. Đăng