Tùng lao về phía hầm chữ A, ông bỗng cảm thấy trời đất lộn
vòng. Có cái gì như một khối màu vàng chụp xuống.
Đăng Tùng mở mắt. Mình đang ở đâu đây? Đúng rồi, vẫn
là căn nhà âu mình làm việc, nhưng bây giờ nó đã tan hoang.
Mái đã bị thổi bay gần hết. Tấm bản đồ tuyến ống đã bị xé tơi
tả. Ông sờ khắp mình. Không bị thương, chỉ ngất vì sức ép.
Ông khó nhọc đẩy mấy thanh tre đổ lên mình, ngồi dậy. Mùi lá
cây bị băm vụn, mùi khói bom xộc vào mũi. Cái mùi quen
thuộc của bãi bom sau mỗi trận đánh. Khát quá. Ông với tay
lấy cái bi đông đang lăn lóc. Nó đã bị thủng một lỗ, may mà
trong bi đông vẫn còn nước. Ông dốc một hơi. Dòng nước làm
ông tỉnh táo. Có tiếng chân người chạy. Có bốn tiếng súng rất
gần. Ông bắt đầu trở về đúng với thực tại: Trung đoàn bộ đã bị
B52 rải thảm. Đã có những người hy sinh.
- Thủ trưởng Tùng bị thương rồi - Tiếng cậu Quốc, Trưởng
Tiểu ban Kỹ thuật. Chốc lát, Tùng đã thấy tiếng dao chặt mấy
cây cột đổ chắn ngang cửa hầm.
- Mình không sao đâu, tình hình anh em sao rồi?
- Vệt bom chính quét qua cơ quan thủ trưởng ạ. Anh em
đang tìm và cứu chữa người bị thương.
Khi được dìu lên mặt đất, Tùng bàng hoàng nhìn quang
cảnh hoang tàn của cơ quan. Hố bom chi chít. Những thân cây
cổ thụ bị phạt ngang đổ gục, bật rễ. Những căn nhà đổ sập
hoặc bị bay mái. Quang cảnh thật tiêu điều, xơ xác. Như thế
này thì chắc thương vong sẽ nặng nề lắm. Cái cảm giác đau
như dần toàn thân lúc nãy bỗng tan biến. Tùng ra lệnh:
- Gọi ngay thủ trưởng các bộ phận lên gặp tôi.