Lập tức, Tham mưu trưởng, Chủ nhiệm Chính trị và Chủ
nhiệm Hậu cần Trung đoàn đã có mặt. Tham mưu trưởng báo
cáo:
- Vệt bom chủ yếu càn qua Ban Tham mưu, Ban Hậu cần và
nhà bếp. Nặng nhất là khu bếp: Một quả rơi trúng nhà bếp,
một quả rơi trúng chỗ anh chị em đang chuẩn bị bánh chưng
Tết cho đơn vị. Các bộ phận đang khắc phục hậu quả.
Việc hội ý chỉ diễn ra trong vài phút. Đăng Tùng ra các
mệnh lệnh ngắn gọn: điều một Đại đội của Tiểu đoàn 66 lên
giúp cơ quan khắc phục hậu quả, yêu cầu thông tin giữ vững
liên lạc đến các đơn vị. Yêu cầu các đơn vị gần Trung đoàn bộ
có ngay phương án sẵn sàng nếu B52 mở rộng khu vực đánh
phá. Cho một lực lượng đến vị trí dự phòng đào các công sự
tạm để di chuyển Sở chỉ huy. Khi các cán bộ tản ra triển khai
thực hiện mệnh lệnh, Đăng Tùng chống gậy xuống thẳng khu
bếp. Chỉ qua khỏi bụi cây trên lối mòn xuống suối, ông đã bàng
hoàng nhận ra chiếc túi quân y đẫm máu cùng một cánh tay
vương trên cành cây. Vi đã hy sinh. Tội nghiệp quá. Mới mấy
phút trước, tiếng em còn lảnh lót, hai bím tóc đung đưa theo
từng bước chân, vậy mà bây giờ đồng đội phải gom từng mảnh
thi thể của em.
Bếp ăn của Trung đoàn bộ chỉ còn là một đống ngổn ngang
giữa hai hố bom lớn. Tất cả Tiểu đội nuôi quân đang làm việc
đều hy sinh. Máu bác Nhân, Tiểu đội trưởng tràn trên mớ lá
dong đang lau dở. Thi thể các cô gái đang xay bột, rửa lá dong,
nhặt gạo, nằm bên bờ suối. Hố bom bên suối xâm xấp một thứ
nước pha cả màu trắng của bột, mà màu đỏ máu của họ. Đăng
Tùng xót xa nhìn thi thể các cô gái được xếp lại thành hàng. Họ
còn trẻ quá, khi vào đây, có cô mới mười sáu, khai tăng tuổi để
được vào bộ đội. Hơn một năm ở Trung đoàn, họ đâu đã tròn