tiếng người chạy rầm rập. Họ chạy vòng qua các hố bom, chui
qua những thân cây đổ. Những người đang chạy về phía tổng
đài, bỗng khựng lại rồi rẽ làm đôi khi nghe bốn phát súng vọng
lên từ phía Ban Hành chính.
Quốc không thể tin vào mắt mình. Căn nhà của tổng đài
tan nát giữa những hố bom. Phải vất vả lắm mọi người mới dỡ
được tấm mái lá sập để lách vào trong. Cả kíp trực tổng đài đã
hy sinh. Hai cô gái Ninh Liễu chắc đang nối máy cho một cuộc
gọi nào đó. Máu nhuộm đỏ cuốn nhật ký điện thoại và những
búi dây, phích cắm. Quốc lặng người khi thấy Xuân gục trên
bàn, bàn tay nõn nà mà đã vài lần anh nhìn trộm, giờ đã xanh
tái, đang nắm chặt tổ hợp. Anh nhẹ nhàng gỡ chiếc tổ hợp, bế
Xuân lách qua những cột kèo đổ ngổn ngang. Ra khỏi căn nhà
đổ nát, anh đặt Xuân lên một vạt cỏ hiếm hoi. Bây giờ Quốc
mới nhận ra một mảnh bom đã găm lên đầu em. Máu bết lại
dưới mái tóc đen dày. Em nằm thiêm thiếp như đang ngủ. Tình
cờ, từ trong úi áo quân phục của Xuân rơi ra một mảnh giấy
nhỏ. Quốc nghẹn ngào khi nhận ra nét chữ của mình: Xuân ơi.
Tối nay tập văn nghệ lúc bảy giờ ở phòng họp cơ quan. Em nhớ
nói các bạn đến đúng giờ nhé. Dưới dòng chữ đó là nét chữ của
Xuân: Anh Quốc ơi, anh chỉ viết được cho em mấy chữ ngắn
ngủi thế này thôi sao? Quốc nghẹn ngào ôm chặt thi thể cô gái
vào lòng. Dòng nước mắt nóng bỏng của anh tuôn lên khuôn
mặt đã lạnh ngắt của cô gái. Xuân ơi, anh muốn viết cho em
nhiều điều lắm. Chúng mình đã không kịp nói điều muốn nói.
Chiến tranh sắp kết thúc rồi, sao em không ráng thêm chút
nữa, Xuân ơi!
Có ai đó đặt tay lên vai Quốc:
- Thôi, đứng dậy đi Quốc ơi. Chúng ta còn quá nhiều việc
phải làm.