Ba: Nhắc nhở cán bộ, chiến sĩ không được chủ quan, mất cảnh giác.
Ngày 20-2-1973.
Trung đoàn trưởng Nguyễn Đông ký dưới bức điện, đưa
cho Trần Thắng, Tham mưu phó Trung đoàn:
- Anh chuyển cho Trực ban đọc bức điện này qua đường
dây hữu tuyến, rồi cùng tôi đi kiểm tra các đơn vị. Tôi dự kiến,
bắt đầu từ ngày hai mươi hai, Bộ Tư lệnh sẽ triển khai vận tải
lớn. Mình không chuẩn bị tốt, không hoàn thành nhiệm vụ là
khuyết điểm to lắm đấy.
Trần Thắng đón bức điện trên tay Trung đoàn trưởng, đáp
"rõ", làm động tác đằng sau quay, và nhanh nhẹn đi về phía
hầm trực ban. Đông trìu mến nhìn theo dáng cao gầy của
người sĩ quan dưới quyền. Thắng chỉ kém ông vài tuổi, gầy gò,
nhưng sức chịu đựng thật dẻo dai. Những ngày đầu thi công
tuyến trên dãy Phu Đô Tuya, Thắng đã có mặt ở những điểm
nóng nhất: nơi tập kết ống cạnh đường ô tô thường xuyên bị
bom đánh, những nơi ác liệt có thương vong, điều chuyển vật
tư, lực lượng để tuyến thi công đúng hạn. Đêm trên dãy Phu Đô
Tuya trời rét căn cắt, đốt lửa không được vì bọn AC-130 đi tuần
suốt đêm. Đông đã cùng Thắng và các cán bộ Tham mưu, Kỹ
thuật rải lá chuối khô cuộn mình trong tấm chăn lính mỏng
manh. Những đêm như thế, họ tâm sự với nhau suốt đêm, và
Đông hiểu hơn về Thắng: ra đi từ một làng quê nghèo khó của
tỉnh Thừa Thiên, làm lính trinh sát suốt những năm kháng
chiến chống Pháp, lăn lộn ở chiến trường Bình Trị Thiên gian
khổ, mười mấy năm xa gia đình, không biết cha mẹ trong ấy
giờ sống chết thế nào.
Đông và Thắng đến kho Q8B khi sắp tắt nắng chiều. Đây là
kho bể sắt trữ lượng hàng ngàn mét khối, với một bãi cấp phát