Một số sinh viên năm cuối trường em được đi cùng đoàn cán bộ ngành
y tế giáo dục vào tiếp quản các cơ sở ở vùng mới giải phóng. Em xung
phong đi, vì em tin rằng trên đường thế nào cũng có cách gặp được anh.
Hai tháng nay em chẳng biết anh đang ở phương trời nào. Đại quân ta
đang tiến về Sài Gòn như thác lũ. Lá thư trước anh kể cho em rằng bộ đội
đường ống phải đuổi theo để đảm bảo xăng dầu cho kịp bước chân thần tốc
của các đoàn quân. Bởi vậy, chắc là những lá thư của em cũng phải đuổi
theo anh trên mỗi cung đường. Nhưng anh ơi, số phận đã cho thêm một
ngày để chúng mình có nhau, thì em luôn tin những cánh thư của em sẽ đến
được anh, để anh hiểu hết nỗi nhớ, và tấm lòng của em.
Còn điều này chắc sẽ làm anh ngạc nhiên lắm: Chị Khanh cũng đi
trong đoàn này. Sau ngày anh trở lại Trường Sơn, em đã đến thăm chị ấy.
Bây giờ đi cùng đoàn, hai chị em tối nào cũng tâm sự. Anh biết không, chị
ấy nói về anh Thục bao giờ cũng rất trân trọng, có lúc chị ấy khóc. Tiếc là
chị ấy đang đi họp nên không có ở đây.
Theo lịch trình, năm ngày nữa, đoàn công tác của em sẽ dừng lại làm
việc ở Đà Nẵng.
Em và chị Khanh mong ngày được gặp các anh...
Nhớ và yêu anh nhiều lắm.
Em Hạnh.
Vậy là chúng mình sắp được gặp nhau rồi Hạnh ơi. Thật bõ
gần hai năm xa và nhớ. Tin này mà đến với Thục thì không
biết anh ấy mừng đến nhường nào. Ngọc lên xe phóng ngay
đến Sở chỉ huy Tiền phương của Trung đoàn 952. Thục đang
đăm chiêu nhìn lên tấm bản đồ địa hình, thấy Ngọc vào, anh
reo lên: