Vài cánh tay giơ lên. Nguyễn Điền tiếp:
- Đó là vở kịch nói về quân Giải phóng Nhân dân Trung
Quốc vào tiếp quản Thượng Hải. Một số người rất dũng cảm
trước mũi tên hòn đạn ngoài chiến trường, nhưng lại bị ngã
ngựa bởi những viên đạn bọc đường. Bởi vậy, nhắc các đồng
chí phải rất chú ý vấn đề này, nhất là công tác dân vận trong
vùng mới giải phóng.
Quang giơ tay xin nói:
- Điều thủ trưởng nhắc chúng tôi xin nhớ. Nhưng mong
thủ trưởng đừng quá lo lắng vì hầu hết anh em trong Cục đều
đã sống ở Thủ đô rồi mà.
Mọi người cười, có ai đó nói: Không chủ quan được đâu.
Nguyễn Điền nhìn chàng kỹ sư trắng trẻo, dong dỏng thư sinh.
Lạ thật, hắn ở Trường Sơn sáu năm có lẻ, cũng sốt rét như ai,
cũng bom đạn như ai, mà vẫn không hề mất dáng thư sinh.
Ông tủm tỉm cười:
- Đẹp trai như cậu, lại là kỹ sư, dễ bị các em nó vây lắm. Lỡ
có em Phượng Hoàng(*) nó trói chân thì hậu quả chả biết
đường nào mà nói đâu nhé. Là tôi nói vậy thôi. Tôi tin anh em
mình là những người kiên định. Bây giờ tôi phổ biến kế hoạch.
(*) Các thiếu nữ được Tình báo Quân lực Việt Nam Cộng
hòa tuyển để điều tra các tổ chức Cộng sản nằm vùng.
Theo kế hoạch này, các cán bộ chủ trì Cục phải tham gia
vào Sở chỉ huy Tiền phương của Bộ Tư lệnh Trường Sơn, hoặc
Tổng cục Hậu cần để đôn đốc và giải quyết các vấn đề liên quan
đến đảm bảo xăng dầu cho chiến đấu. Các Trung đoàn đường
ống cử một bộ phận xuống đường số 1, hình thành những điểm
cấp phát lớn cho các loại xe và binh khí kỹ thuật vào mặt trận.