trời đầy sao. Bất giác, ông nhớ đến phút thiêng liêng hứng chai
xăng đầu tiên trên tuyến ống X42. Gần bảy năm rồi. Biết bao
thăng trầm, gian nan vất vả, biết bao xương máu mới có được
giây phút này đây.
Nguyễn Điền từ phòng giao ban Bộ Tư lệnh về, triệu tập
ngay cuộc họp các nhân vật chủ chốt của Cục. Ông thông báo:
- Quân địch trên chiến trường Tây Nguyên đã hoàn toàn
hoảng loạn, chúng chạy theo đường số 7 Cheo Reo - Phú Bổn, bị
các đơn vị của ta chặn đánh, không còn sức đề kháng. Chiến
dịch Huế - Đà Nẵng đang phát triển rất thuận lợi. Ngày 26-3, ta
đã giải phóng hoàn toàn cố đô Huế. Trước thời cơ mới, Bộ
Chính trị đã bổ sung quyết tâm giải phóng miền Nam trước
tháng 4-1975. Hiện nay, hệ thống đường ống của chúng ta là
động mạch chủ tiếp xăng không chỉ cho các đơn vị bộ đội tác
chiến, mà còn góp phần đảm bảo xăng cho hoạt động của các
cơ quan dân sự, cho bạn Lào và Campuchia. Tuy nhiên, từ nay
hướng tác chiến chủ yếu là vùng duyên hải. Diễn biến tình
hình sẽ hết sức mau lẹ. Do vậy, bộ đội đường ống phải tách một
phần lực lượng quan trọng xuống đó, nhanh chóng tiếp quản
các kho xăng dầu của ngụy quân, ngụy quyền, phục vụ cho bộ
đội ta tác chiến.
Không khí phòng họp bỗng trở nên râm ran. Vậy là chúng
ta sắp được xuống đồng bằng, sắp được vào các thành phố lớn.
Bõ những ngày gian nan vất vả, mưa rừng suối lũ, sốt rét, bom
đạn trên núi rừng Trường Sơn. Chờ cho những tiếng râm ran
lắng xuống, Nguyễn Điền nói:
- Điều kiện chiến đấu và công tác của chúng ta sẽ có những
thay đổi rất căn bản. Trong chúng ta, đã ai xem vở kịch "Đứng
gác dưới ánh đèn nê ông" chưa?