tối thiểu lượng xăng lẫn nước, Trung đoàn đã ra lệnh cố gắng
tháo nước trong ống ở mức tối đa trước khi bơm xăng.
Thời gian nặng nề trôi. Những đoàn xe vào ăn xăng tiếp
tục nối nhau chờ ở bãi cấp phát. Trung đoàn phó yêu cầu người
trực vận hành cứ mười phút báo cáo một lần tình hình trên
tuyến. Có lẽ trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, lúc này thời
gian thực sự là lực lượng vật chất. Nhanh một giờ, sức mạnh
tăng lên mười lần. Nhanh một ngày sức mạnh tăng lên một
trăm lần.
Người sĩ quan trực vận hành báo cáo: "Xăng chỉ còn cách
kho chừng một cây số". Lê Trọng đích thân ra tận cửa xả nước,
chờ xăng tới. Và chỉ hơn mười phút sau, cửa ra bắt đầu có mùi
xăng. Cậu lính canh van reo lên: "Xăng vào đến nơi rồi!". Lê
Trọng cho đóng van, đưa hỗn hợp xăng - nước vào bồn chứa.
Người ta có thể nghe tiếng xăng vào các bồn chứa rào rào như
suối chảy. Lê Trọng xem đồng hồ: Hai mươi mốt giờ ba mươi
phút ngày 14-3-1975. Có ai đó vỗ vai Lê Trọng. Ông quay lại.
Đồng chí Phó Tư lệnh mặt trận cảm động nắm tay Lê Trọng,
nói:
- Cảm ơn các đồng chí rất nhiều. Giờ thì các khí tài kỹ
thuật có thể yên tâm tham gia chiến đấu được rồi.
- Cảm ơn anh. Đây đúng là dòng xăng tình nghĩa hậu
phương và cả bè bạn quốc tế. Những lít xăng vào đến đây đã
vượt qua hơn hai ngàn cây số đường ống. Trên tuyến đường
ống ấy, biết bao người đã ngã xuống để có dòng xăng hôm nay.
- Thật là một kỳ tích. Xin chúc mừng các anh.
Thật là một kỳ tích. Lời ngợi khen ấy làm cho Lê Trọng
rưng rưng cảm động. Ông hít một hơi thật sâu, ngước nhìn bầu