- Vào đây mới biết chúng mình bị lừa.
- Sao anh nói vậy.
- Thì đài báo lúc nào cũng nói ta thắng, địch thua. Vậy mà
từ hôm vào đây đến giờ, ngày nào bom đạn cũng băm nát
đường, và có mấy đêm không có xe cháy? Cả chúng ta đây nữa,
rồi cách gì để giữ bí mật mãi được.
- Vậy mới là đánh nhau chứ anh.
Ngọc trả lời và bất giác nhớ câu của Quang: Cứ vào cuộc
mới biết ai thế nào. Đứng bên anh bây giờ là một người run
rẩy, sợ hãi, nói những câu ngô nghê về chiến tranh, sao chẳng
giống tý nào cái hôm anh ta rao giảng.
Ngày hôm sau, Thục mời các kỹ sư và Xã đội lên bàn cách
tránh những rủi ro như hồi đêm. Mở đầu cuộc hội ý, Ka gay
gắt:
- Tổ chức thi công thế này thì chết cả lũ. May mà hôm qua
chúng chưa kịp phát hiện. Giờ mới thấy thi công đêm chưa
chắc đã an toàn.
- Vậy anh có nghĩ ra cách gì để tránh điều đó không? -
Thục hỏi.
- Việc ấy là của chỉ huy. Chúng tôi chỉ là cán bộ kỹ thuật.
Thục ngao ngán nhìn Ka. Anh ta là kỹ sư có tuổi nhất, là
đảng viên, đứng đầu nhóm kỹ thuật trong đội của anh mà nói
thế này thì mấy cậu kỹ sư trẻ mới ra trường sẽ ra sao đây.
Ngọc giơ tay phát biểu: